Hirabayashi Hatsunosuke (1892 - 1931), sinh ra tại làng Fukada, quận Taken, Tokyo, tốt nghiệp Khoa tiếng Anh Đại học Waseda. Ông hoạt động như một nhà lý luận của phong trào vô sản thời kỳ đầu.
Ngoài ra ông cũng là một nhà phê bình, nhà văn truyện trinh thám, và là một dịch giả, tham gia tạp chí “Thanh Niên Mới” bằng việc công bố sáng tác của mình, đồng thời cũng giới thiệu sáng tác của nhà văn Van Dine đến với công chúng Nhật Bản qua bản dịch tiểu thuyết “Bi kịch của gia đình Griin”. Năm 1931, ông tham dự Hiệp hội tác gia văn nghệ quốc tế lần thứ nhất được tổ chức tại Paris với tư cách là đại diện của Nhật Bản nhưng qua đời cùng năm tại Pháp do bệnh viêm tụy xuất huyết.
Tác phẩm dưới đây được công bố lần đầu trên tạp chí “Thanh Niên Mới” số tháng 4 năm 1928.
Nhất Lang dịch và giới thiệu
HIRABAYASHI HATSUNOSUKE
1.
Sau khi báo cáo kết quả thành công của thí nghiệm sinh sản nhân tạo bằng nhiều thử nghiệm trên động vật, tiến sĩ Muraki lấy ra chiếc lồng chứa hai con chuột lang mà người phục vụ đem đến lúc nãy, đặt lên bàn.
“Con màu trắng này là con chuột lang mà tôi đã nuôi cấy trong dung dịch Muraki. Còn con màu đen được sinh ra từ một cặp bố mẹ bình thường. Cả hai đều được ba tuần tuổi nhưng không có sự khác biệt về tình trạng phát triển. Xin mời mọi người chuyền tay nhau quan sát kỹ!”
Nói rồi, anh đưa lồng chuột cho người đàn ông đang ngồi nghe ở hàng ghế đầu. Hai chú chuột co rúm lại trong lồng. Chiếc lồng được chuyển từ người này sang người khác giữa các khán giả. Hơn ba trăm người tham dự, cả đàn ông và phụ nữ, đã vô cùng ngạc nhiên trước kỳ tích đáng kinh ngạc của khoa học hiện đại khi quan sát với vẻ khó tin sinh vật nhỏ bé lớn lên trong môi trường kỳ lạ này.
Tiến sĩ Muraki ném cái nhìn thỏa mãn về phía khán giả, bình thản nói:
“Được khích lệ bởi thành công ngoạn mục của những thử nghiệm trên động vật này, tôi đã xúc tiến thử nghiệm đối với con người. Tôi đã chọn tinh trùng của chính mình. Môi trường nuôi cấy là dung dịch sinh lý mà tôi tạm thời đặt tên là dung dịch Muraki số 2.”
Trong đám đông khán giả hào hứng, đây đó nổi lên tiếng lao xao trước tuyên bố học thuật táo bạo chưa từng có. Trên hàng ghế khách mời, bảy tám người trong Hội Sinh lý học Đông Á, đang chăm chú, hào hứng lắng nghe không bỏ sót một lời nội dung báo cáo thí nghiệm có tính đột phá ấy. Trong đó có một bóng hồng duy nhất với mái tóc ngắn là cô Naito Fusako, nữ cử nhân khoa học, người đã giúp đỡ tiến sĩ Muraki trong thí nghiệm này với vai trò phụ tá.
Sau khi nhấp một ngụm nước làm mát họng, anh tiếp tục nói:
“Hiện tại, thai nhi nhân tạo này đang phát triển tốt trong ống nghiệm đặc biệt do tôi tạo ra. Thời điểm này đang ở giai đoạn bào thai chừng tháng thứ ba. Điều tôi cảm thấy khó khăn nhất là việc bổ sung dinh dưỡng nhưng nhờ sự giúp đỡ của cô Naito đây, khó khăn đó cũng đã vượt qua. Gần đây, chúng tôi cũng đã thành công trong việc tổng hợp nhiều loại protein khác nhau… Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bây giờ chưa phải là lúc công bố chi tiết những điều ấy. Khi thí nghiệm thành công, đứa bé được nuôi dưỡng cho đến khi tiếp xúc trực tiếp được với ánh sáng và không khí thì lúc đó tôi sẽ báo cáo toàn bộ. Có lẽ tôi có thể báo cáo kết quả trong kỳ hội thảo mùa Thu tới của hội đồng.”
Anh bước xuống bục trong tràng vỗ tay như mưa.
Và cuộc hội thảo mở rộng mùa xuân năm Chiêu Hòa thứ… của Hội khoa học sinh lý học Đông Á kết thúc.
Khán giả lao xao đứng lên chuẩn bị ra về.
Đúng lúc ấy, trên hàng ghế khán giả, gần bên cạnh cô Naito, bác sĩ y khoa Abe bỗng nhiên đứng dậy, hướng về tiến sĩ Muraki đang sắp đi qua trước mặt, lên tiếng:
“Thưa tiến sĩ, tôi có một câu hỏi!”
“Câu hỏi ạ?” Muraki đứng lại, nói: “Hôm nay, tôi sẽ không nhất thiết trả lời câu hỏi nào. Tôi chỉ báo cáo sơ lược thí nghiệm của mình chứ hầu như không đi vào nội dung của nó. Bởi vì thí nghiệm này hiện tại đang trong giai đoạn tiến hành, kết quả không biết liệu có thành công hay không. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi gì liên quan đến nội dung thí nghiệm, tôi không thể trả lời bất cứ điều gì hôm nay.”
Bác sĩ Abe “À…” rồi gật đầu, ngồi xuống.
Sau khi thư ký tuyên bố bế mạc hội thảo, làn sóng khán giả nhấp nhô hướng ra phía cửa. Hội thảo kết thúc.
Trên các báo ra ngày hôm sau, nội dung bài phát biểu báo cáo của tiến sĩ Muraki đa phần được thổi phồng và đăng tải. Có lẽ có những tiêu đề giật gân kiểu như: “Đã phát minh ra con người nhân tạo” hay “Con người được sinh ra trong ống nghiệm” hay “Tiếng o oe khóc chào đời sẽ cất lên vào mùa Thu này” v.v, và cũng có tờ đăng hình chân dung của tiến sĩ Muraki và cô Naito với dòng chú thích: “Đây là bố mẹ của đứa bé được sinh ra trong ống nghiệm”.
Trong số nhiều nhà khoa học về sinh vật được phóng viên phỏng vấn, một vài người tỏ ý nghi ngờ nhưng tất cả đều nhất trí rằng, “Điều này không phải là không thể”. Và mong muốn chung của các học giả là “muốn tiếp cận càng sớm càng tốt báo cáo chi tiết thí nghiệm”.
Một nhà hoạt động nữ quyền lập tức lên tiếng: “Vấn đề của phụ nữ có thể sẽ được giải quyết nhờ vào điều này”. Bởi vì, nếu việc mang thai và sinh nở trở nên không cần thiết đối với phụ nữ thì sẽ không còn phân biệt sinh lý giữa nam và nữ, các cô gái có thể tham gia vào những hoạt động văn hóa một cách toàn diện. Ngoài ra, có học giả về thuyết ưu sinh gào lên rằng, “điều này đặt cơ sở cho tính hợp lý của thuyết ưu sinh”. Hơn thế nữa, có luật gia còn dài dòng nói với phóng viên về tôn chỉ của pháp luật rằng: “Việc phát minh con người nhân tạo có thể làm lật đổ nền tảng luật pháp trong tương lai”.
Cả giới học giả và bình dân đều xôn xao trên dưới. Tất nhiên, không cần phải nói, thông tin này được truyền đi khắp thế giới, gây nên cú sốc dị thường cho giới học thuật khắp các quốc gia.
2.
“Này, thầy ơi!”
Naito Fusako lau bàn tay ướt bằng chiếc khăn sau khi lau rửa ống nghiệm, quay lại phía sau nói.
Tiến sĩ Muraki đang miệt mài tra cứu cuốn sách hóa học, tháo mục kỉnh đặt trên trang sách đang đọc, quay về phía người trợ lý.
“Em thật sự ngạc nhiên về bài phát biểu hôm qua của thầy đấy. Vì em không hề biết chút gì về thí nghiệm có tính toàn cầu thầy đang làm và vì em cũng đã chẳng giúp gì, hơn nữa cũng chẳng thể làm được gì.”
“Không đâu. Việc em lau chùi ống nghiệm hay sắp xếp các chai lọ như thế cũng rất có ích đối với nghiên cứu của anh đấy.”
“Nhưng khi thầy giới thiệu kẻ chẳng biết gì như em là một nhà khoa học, em thật sự thấy như mặt mình bốc lửa ấy!”
“Sắp tới em sẽ là nhà khoa học. Nếu em học tập ở chỗ của anh chừng nửa năm kể từ bây giờ, anh sẽ làm em trở thành một nhà khoa học nổi bật. Đọc được khá nhiều cuốn “Hóa học chi tiết” của tiến sĩ Terada rồi phải không? Chỗ nào không hiểu hãy hỏi đừng ngại. Được rồi, giờ thì ôn tập một chút nào!”
“Thầy!” - Cô nói và khi ngước mặt lên thì mắt đã ngấn lệ - “Em không muốn học một cuốn sách khó như vậy nữa. Làm một phụ nữ bình thường là được rồi. Được ở bên cạnh thầy, không bao giờ rời xa, được thầy yêu thương như Hè năm ngoái… Thầy hãy đưa em đi đâu đó đi, nơi nào đừng có ai cả, nơi chỉ có thầy và em, hai người chúng ta thôi.”
Cô úp mặt vào đầu gối vị tiến sĩ, thổn thức. Anh thoáng chốc mơ màng khi cảm nhận được có gì đó mềm mại thấm xuyên qua bộ quần áo bảo hộ thô ráp quanh vùng đầu gối, đồng thời cũng bộc lộ vẻ bối rối bên trên mái đầu cô gái, nhưng rồi anh cất tiếng nhẹ nhàng bảo:
“Không được đâu, đừng nói như trẻ con thế, không phải anh vẫn yêu em từ bấy đến nay đó sao!?”
Anh hôn nhẹ lên chiếc cổ trần có thoa ít phấn của cô rồi nói tiếp:
“Thế nhưng, em cũng biết là anh đã có vợ và có cả bốn đứa con rồi đấy, hơn nữa không phải em cũng có vị hôn phu đã được đính hôn rồi sao?!”
Fusako ngước mặt lên. Trên đầu gối vị tiến sĩ đẫm ướt một vạt lớn nước mắt. Mắt cô đẫm lệ.
“Em hiểu rồi. Em đã đòi hỏi điều không thể. Nhưng mà em không sao rời xa thầy được. Đã có một mùa Hè năm ngoái đúng không. Là ngày 14 tháng 8 nhỉ. Lúc 4 giờ chiều nhỉ. Lúc ấy mặt trời vẫn đang ở trên cao phả hơi nóng xuống. Thầy thì mặc đồ bơi đang chôn nửa mình trong cát. Còn em như một cô bé học sinh nghịch ngợm, đang cất tiếng đọc vang một bài thơ và đi ngang qua chỗ của thầy. Em đã cố ý làm vậy đấy. Vì em biết rõ thầy mà. Đó là bài thơ của Busse, bài thơ mà em đọc lúc ấy.
Họ bảo miền hạnh phúc
Trên ngọn núi xa kia
Em một mình tìm mãi
Bật khóc quay trở về
Họ bảo miền hạnh phúc
Bên kia ngọn núi kia!
Em đã đọc bài này đấy. Rồi thầy đến sau lưng em, cùng cất tiếng. Em đỏ rần cả tai nhưng không ngừng đọc và em thật sự vui sướng, tim chừng như rớt ra khỏi lồng ngực luôn ấy!”
Đôi mắt của Muraki cũng rưng rưng. Sự hồi tưởng, cho dù là hồi tưởng lại những giây phút đau khổ thế nào cũng làm trái tim con người thổn thức. Huống hồ, hồi tưởng những điều lãng mạn như thế này không thể không trào nước mắt. Muraki tiếp lời cô gái:
“Rồi chúng ta đã hẹn hò nhiều lần trên biển. Và khi ngâm nửa mình trong nước, thỉnh thoảng nhảy lên tránh những con sóng ập đến, chúng ta đã nói rất nhiều chuyện với nhau.”
“Và rồi em cũng chôn mình trong cát, sát bên cạnh thầy, hỏi han nhiều chuyện, về vở kịch theo trường phái biểu hiện mà thầy đã xem ở Đức này… Rồi thầy bảo đến nhà thầy chơi, vậy là em đến nhà ở Kamakura. Rồi thì…”.
“Duyên phận của con người thật kỳ diệu. Thế rồi em bỏ lớp dự thính ở trường đại học X trong mùa hè ấy, đến giúp việc trong phòng thí nghiệm của anh, và trong khi nghiên cứu cái môn khoa học lạnh lùng thì chúng ta…”.
“Yêu nhau. Bằng tình yêu say đắm dường như có thể làm được bất cứ chuyện gì.”
“Chúng ta đã yêu nhau như một cặp sinh viên trẻ tuổi. Người ta cứ nghĩ chúng ta đang mải bận rộn với kính hiển vi và ống nghiệm trong phòng thí nghiệm này, và vợ anh cũng nghĩ như thế nhưng thật ra thì chúng ta suốt ngày nắm tay nhau, ôm chặt lấy nhau trong phòng này, nô đùa với nhau. Tự nhiên xao nhãng luôn việc nghiên cứu…”.
Đôi tay họ tìm nhau, rồi ôm choàng lấy nhau một cách nồng cháy.
Fusako ngước đôi mắt đẫm lệ, đắm đuối ngắm nhìn vị tiến sĩ điềm tĩnh như bức tượng rồi cất giọng run run nói:
“Thế nhưng trong lúc ấy, trong lúc đến em cũng chẳng biết một chút gì thì thầy đang thực hiện thí nghiệm tuyệt vời ấy. Em muốn biết một chút cũng được cái con người sinh sản nhân tạo ở phòng bên ấy. Đã được một tháng rồi nhỉ? Vì thầy đã khóa cửa phòng và cất mất chìa khóa rồi. Nhưng chỉ cho mình em xem một chút thôi không được sao? Em thật sự muốn xem mà. Xem nó lớn như thế nào…”.
“Chỉ điều đó là không được thôi. Hơn nữa, thí nghiệm phải tuyệt đối được tiến hành trong bóng tối nên không thể xem được. Và nhất thiết phải ở trong điều kiện tuyệt đối yên tĩnh. Được rồi, hãy đợi đến khi thành công đã nhé. Bởi vì thí nghiệm lần này là sinh mệnh và danh dự của anh, nếu không may thất bại, thì mọi thứ của anh sẽ sụp đổ.”
Khi bóng tối một ngày dài của tháng Tư buông xuống, cả hai rời khỏi phòng thí nghiệm, biến mất theo lối cửa sau dẫn vào khu vườn đầy hoa anh đào đang rơi lả tả trong khu biệt thự của vị tiến sĩ.
3.
“Bố ơi, bố biết con chó kêu như thế nào không?”
“Chó thì kêu wan wan.”
“Đó là chó Nhật. Bố biết chó Tây kêu sao không?”
“Chó Tây cũng vậy thôi.”
“Sai rồi. Bố không biết rồi. Chó Tây kêu bâu bâu. Trong truyện viết vậy đấy! Đây này.”
“Bố ơi, ở đây là chữ Bách Nhật Hồng nhưng sao lại đọc là Hoa Tử Vi hả bố?”
“Chà câu hỏi này khó đây. Bố không biết đâu. Hỏi anh thử xem. Anh là người biết tuốt mà!”
“Tiếng Nhật anh không biết đâu. Có lẽ Bách là Hoa, Nhật là Tử, Hồng là Vi. Trong tiếng Anh, Bách là Hundred, Nhật là Day đó.”
“Hundred days chứ, số nhiều mà”
“Bố giỏi thật. Hôm qua báo đăng hình của bố đấy, cùng với hình cô Naito. Cô Naito cũng rất giỏi nhỉ”.
Như thường lệ, tiến sĩ Muraki dành thời gian làm bạn, chơi với hai đứa con lớn, bé trai 14 tuổi, bé gái 12, trước khi chúng đến trường. Từ mùa Xuân đến mùa Hè, mỗi buổi sáng anh thức dậy vào lúc 5 giờ, ngoại trừ ngày thứ Tư đến giảng ở khoa Sinh lý học của trường đại học, còn lại những ngày bình thường từ 8 giờ đến 5 giờ chiều anh ở suốt trong phòng thí nghiệm được thiết lập ngay trong nhà mình. Chỉ có tháng 8 là anh ở lại khu biệt trang ở Kamakura, nhưng ở đó cũng có một phòng thí nghiệm. Đó chính là nơi anh và Fusako đã hẹn hò. Và, buổi sáng 3 tiếng, anh là người cha hoàn hảo của gia đình, 9 tiếng còn lại ban ngày dành cho nghiên cứu. Thói quen này, như một chiếc đồng hồ chính xác, chưa bao giờ bị hỏng. Đặc biệt, chừng một tháng trước, kể từ khi bắt đầu nghiên cứu về người nhân tạo, anh từ chối mọi sự thăm viếng, ngoài người phụ tá là cô Naito, người trong nhà cũng bị nghiêm cấm ra vào phòng thí nghiệm.
“7 giờ rồi đấy, các con đi học đi!”
Vợ anh vừa nói vừa bước vào nơi ba cha con đang chơi. Cô ấy đã quá ba mươi ba tư tuổi nhưng trông trẻ như chừng hai mấy.
“Chào bố!”
“Chào mẹ!”
Hai đứa bé vui vẻ ríu rít như đôi chim non bước ra khỏi phòng.
Minh họa: ĐẶNG MẬU TỰU |
“Sáng nay cũng có ba phóng viên đến đấy!” - Cô vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh chồng.
“Phiền phức quá, mấy tay phóng viên thì biết cái gì!” - Anh vẫn quay mặt sang hướng khác, nhả khói thuốc và nói.
“Nhưng mà này, trong số đó có một người nói thế này. Nếu thí nghiệm của tiến sĩ thành công, thì lý lịch của đứa bé sẽ như thế nào?”
Cô nhìn xéo khuôn mặt chồng và nói. Tiến sĩ lặng im như tượng.
“Mà thật sự, việc đó sẽ như thế nào nhỉ? Em cũng muốn biết.”
Anh chợt cau mày nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ôn tồn thường ngày.
“Nhà khoa học thì cứ nghiên cứu thôi. Còn kết quả nghiên cứu sẽ làm như thế nào thì là chuyện của các nhà thực tế. Có lẽ các luật gia sẽ đưa ra quyết định thế nào đó. Chỉ là tinh trùng được dùng trong thử nghiệm là của anh nên anh nghĩ đương nhiên anh nên là cha.”
“Nếu vậy thì nó sẽ không có mẹ sao?”
Trên mặt cô thoáng hiện nét buồn bã.
Anh nhận thấy điều đó nên nói với giọng bối rối.
“Sẽ không có mẹ. Nhưng nếu khoa học bây giờ tiến bộ thêm một chút thì cũng có trẻ không cha. Nếu có thể tổng hợp được tinh trùng. Tuy nhiên điều đó là trong tương lai gần.”
“Nếu là như thế thì quan hệ bố mẹ con cái sẽ trở nên kỳ cục nhỉ. Chẳng còn đạo đức hay nghĩa vụ gì cả. Thế nhưng, theo pháp luật hiện tại thì phải có ai đó làm mẹ chứ?!”
“Nếu nói là hợp lý nhất thì người trợ giúp thí nghiệm, Naito, có quyền trở thành mẹ, nhưng…”.
Anh liếc nhìn mặt vợ nhanh như chớp. Khuôn mặt của cô cũng nhanh như chớp, thoắt tối sầm.
“Ít ra nếu có luật gia nào đến hỏi ý kiến của anh thì anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài điều đó. Trong cuộc sống hiện nay, có lẽ điều này nghe khá kỳ lạ. Anh nghĩ em cũng thấy thế. Thế nhưng, một khi vấn đề này được luật pháp quy định thì không thể không để mắt đến mọi người trong thiên hạ. Phải tính trước khi chuyện này trở nên là vấn đề bình thường trong xã hội tương lai.”
Là vợ của một nhà khoa học, cô hiểu rất rõ tính chất công việc của chồng mình. Sau khi nghe anh giải thích cô càng thấy đúng. Tuy nhiên về mặt lý lẽ, cho dù có cho điều đó là đúng cô cũng thấy trong lòng khó chịu.
“Nhưng không phải Naito đã có hôn phu rồi sao? Về phía cô ấy chắc cũng sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, phía người chồng sắp cưới kia thì…”.
“Điều đó thì không tránh được. Để có chân lý thì ít nhiều phải hy sinh gì đó chứ không có cách nào khác. Để tàu điện hay xe hơi được phát minh ra thì người phu xe đã mất việc làm, đối với người phu kéo xe thì thật tội nghiệp nhưng nếu nghĩ cho toàn thể nhân loại thì không thể tránh. Trường hợp Naito, chồng sắp cưới của cô ấy buộc phải chấp nhận.”
Anh nhìn đồng hồ, đã tám giờ kém năm. Anh chuẩn bị đồ đạc rồi đi đến phòng thí nghiệm. Một lúc sau, từ bên trong, có tiếng đàn Piano vẳng ra, đó là bản nhạc của Chopin.
4.
Vào một ngày sau đó chừng hai mươi hôm.
Trong biệt thự của tiến sĩ Muraki, những cây hoa anh đào đã ra lá mới, đây đó bên dưới những phiến đá trong vườn, những cây đỗ quyên khác nhau cũng đang khoe màu hoa trắng hồng. Cây cối trên các ngọn đồi của Yoshigaya được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời dồi dào, mầm lá xanh bung ra chừng như cảm nhận được bằng mắt. Trong một ngày như vậy, ai cũng cảm thấy rạo rực khó chịu do một loại cảm giác tự nhiên. Huống chi là đối với nam nữ đang mang trong mình những trăn trở ngọt ngào của tuổi trẻ, mùa của tháng Năm mang đến một cảm giác nôn nao khó tả, đứng ngồi không yên.
Naito Fusako, người trong khi đã có chồng chưa cưới nhưng dành hết tình cảm cho một người đã có vợ con, đang ngồi đọc một cuốn sách hóa học trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Muraki nhưng mắt thì hướng ra những chiếc lá xanh bên ngoài cửa sổ. Chẳng biết tự lúc nào, tâm trí trượt ra khỏi những trang sách vô vị khô khan, rối bời bay đi vô định.
Tiến sĩ Muraki có việc phải làm nên hai ngày trước đã đi Kamakura đến nay chưa về. Trong thời gian ấy, Fusako giam mình trong phòng thí nghiệm chuyên tâm ghi nhớ công thức hóa học.
Gần đây, cô ấy đặc biệt lo lắng về vị trí hiện tại của mình. Không phải cô không yêu vị hôn phu của mình. Chồng tương lai của cô rất tin tưởng cô, đến mức tự hào vì cô đã được đến học hỏi và trợ giúp công việc nghiên cứu ở nơi của một vị tiến sĩ có tiếng tăm. “Nếu anh ấy biết quan hệ của mình với tiến sĩ thì phải làm sao?!” - Cô dường như cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung bần bật. Đặc biệt, điều lo sợ không thể chịu đựng nổi đối với cô là hình như từ ba tháng trước, cơ thể cô có gì đó khác thường. Tuy tiến sĩ chẩn đoán là không phải có thai nhưng triệu chứng ập đến với cô từ hai ba tháng trước dường như là ốm nghén. Hơn nữa, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy tháng.
“Chắc chắn là vậy rồi. Anh ấy không muốn làm mình lo lắng nên nói dối thôi. Và chính anh ấy cũng không tin vào sự thật đáng sợ này nên cố gắng phủ nhận thôi…”.
Nhớ lại thái độ thờ ơ của anh, cô cảm thấy căm hận kinh khủng. Đồng thời, khi ý thức được mình đang mang hạt giống của anh trong người, cô cũng cảm thấy càng yêu anh biết dường nào.
“Nếu như vậy thì bản thân bị hủy hoại mà anh ấy cũng bị hủy hoại, hơn nữa…”.
Gần đây, cô ấy nhận ra ánh mắt ghen tị thường trực trong đôi mắt của phu nhân Muraki. Người ngoài nhìn vào thì thấy phu nhân vẫn thân thiện với Fusako, không một chút ghen tị, tuy nhiên, với người trong cuộc, thái độ của phu nhân tuy vẫn hòa nhã, nhưng có cảm giác như có tia gì đó chiếu rọi mãnh liệt. Cảm giác như bị nhìn thấu tâm can, hớt hải như một chú chim nhỏ đối diện với đại bàng, không thể nhìn trực diện đối phương.
Mọi thứ thật khó chịu và đáng sợ đối với cô. Nhưng giờ đây, có lẽ không làm được gì nữa. Cho dù có bàn tính gì với tiến sĩ, anh ấy cũng đơn giản phủ nhận sự thật nên cô chẳng có nơi nào để bám víu.
“Anh ấy có thật sự yêu mình không nhỉ?! Nếu buộc phải bỏ hoặc là phu nhân hoặc là mình thì sẽ như thế nào nhỉ?!”
Đối với câu hỏi này, cô hoàn toàn không có niềm tin. Dĩ nhiên, cô biết rằng, phu nhân vừa có con, vừa là người sống cùng với anh nhiều năm, dung mạo cũng xinh đẹp hơn mình, đối với một người ít nhiều đã được định sẵn, cô không thể nào xen vào. Vẻ ngoài của cô đột nhiên trở nên cứng rắn. Về mặt sinh lý, phụ nữ có thể đột ngột thay đổi cảm xúc, có khi quay ngoắt từ trạng thái tiêu cực tận cùng lên thành cảm xúc đầy tích cực. Cô ấy giờ đây là như thế.
“Phải rồi, phải chiến đấu đến cùng, phải giành lấy anh ấy cho riêng mình. Phải làm cho anh ấy vứt bỏ tất cả, từ danh tiếng, gia đình, vợ con cho đến nghiên cứu quan trọng như mạng sống ấy, lao đến với mình…”.
“Vì có lần anh ấy bảo rằng… Thí nghiệm lần này là sinh mệnh và danh tiếng của anh nên nhỡ như thất bại thì anh bị hủy diệt chẳng còn gì…”. Cô liếc nhìn cánh cửa dẫn đến phòng bên với đôi mắt hằn tia máu. Trỗi dậy như một con mãnh thú trông thấy máu, cô kéo ngăn kéo tìm kiếm gì đó như điên loạn. Với chùm chìa khóa trên tay, kích động đến nỗi mất đi lý trí, cô muốn phá tung thí nghiệm quan trọng của tiến sĩ để anh ấy không còn có thể đối diện với mọi người, để cùng cô đi đến đâu đó trên trái đất này, nơi hai người có được cuộc sống chỉ có tình yêu… vì tình yêu trên đời… những lời nói của Cleopatra làm cho cô như được một triết gia tuyệt đối âm thầm chỉ dẫn.
Chiếc chìa khóa đầu tiên ướm thử khớp vào ổ khóa nhanh hơn dự tính, cánh cửa dễ dàng được mở ra. Kỳ thật, với cơn kích động lúc ấy, cô có xé toang cửa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là trong phòng, ngoài chiếc bàn và ghế quen thuộc, một cuốn sách tiếng Đức đang để mở trên bàn, một tờ giấy lớn bản kiểu phương Tây có viết gì đó bằng tiếng Đức, ngoài ra chẳng còn thứ gì. Cơn kích động đột ngột bị nén lại, cô chợt thấy thật thất vọng. Đúng vào khi đang mong chờ xem loại công việc phức tạp gì đang được thực hiện thì thứ tìm được vỏn vẹn chỉ có chiếc bàn, chiếc ghế và một cuốn sách trần trụi.
Cô run rẩy như người sắp chết, nhìn lên trần nhà, đẩy, đạp, đánh lên sàn và tường xem xét. Thế nhưng, cuối cùng cũng không phát hiện ra được gì cả. Cô lả ra như sợi tơ. Sau đó trở lại căn phòng cũ, cứ vậy gục xuống bàn và ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy do cảm thấy có gì đó ấm áp mềm mại chạm vào gáy, cô phát hiện ra tiến sĩ Muraki đang đứng sau lưng và hôn mình.
“Ủa, chẳng biết ngủ mất tự lúc nào…”, cô vội vàng sửa lại tư thế, vuốt lại đầu tóc rối bù.
“Anh vừa mới về luôn đấy. Thật ra lần này anh quyết định chuyển phòng thí nghiệm đến Kamakura. Đêm trước khi xuất phát, lúc mọi người đã ngủ, anh đã dọn dẹp hết phòng bên cạnh rồi. Bí mật cả với em và cả người trong nhà. Bởi vì cứ bị đám phóng viên truy vấn này nọ ồn ào quá. Ừ, mọi thứ được chất lên một xe tải. Vì nếu không chuyển đi bây giờ, nó lớn lên thì khó lắm. Anh đã rất cố gắng ngăn dung dịch rung chuyển nhưng vẫn lo lắng vì cả đoạn đường dài như thế, may sao cũng đã chuyển đến được phòng thí nghiệm ở đó vô sự. Và anh cũng đã quyết định, từ ngày mai, em cũng sẽ đến đó để giúp anh. Anh chỉ cần một tuần đến một lần để kiểm tra tình trạng phát triển của nó là được. Anh đã thuê sẵn một bà già ở đó. Công việc của em cũng vậy thôi nhưng vì em tuyệt đối không được vào phòng thí nghiệm nên anh đã sắp xếp như thế. Rồi. Còn về phía gia đình thì…”. Anh nói một mình, lần lượt hôn lên đôi mắt cô rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng trong khi cô chưa kịp nói điều gì.
5.
Sau đó, trong vòng chừng sáu tháng, tiến sĩ Muraki cứ mỗi tuần một lần, rất chính xác, đến phòng thí nghiệm ở Kamakura. Anh đang làm nghiên cứu gì trong phòng thí nghiệm người ngoài hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, chỉ chắc chắn rằng thí nghiệm đang được tiến hành thuận lợi.
Cuối cùng anh cũng biết là Fusako có thai nên không nhờ cô giúp đỡ gì nữa và cũng không nói chuyện gì, quyết định để cô nghỉ ngơi hoàn toàn.
Tuy nhiên, anh vẫn là một người chồng và người cha tốt ở nhà. Vuốt ve lũ trẻ bằng chính đôi tay đã ôm Fusako, chuyện trò vui vẻ với vợ bằng chính đôi môi đã thầm thì lời yêu thương với Fusako. Và đối với mọi người, hay với giới học thuật, anh vẫn là một quý ông mô phạm. Chúng ta có thể nhìn thấy ở vị tiến sĩ một cuộc sống kép hoàn hảo.
Vào một đêm cuối tháng 10, gần biệt thự của tiến sĩ Muraki, người có thính giác nhạy bén, nếu chú ý lắng nghe, có lẽ sẽ nghe thấy được tiếng khóc của trẻ sơ sinh loáng thoáng từ bên trong. Tất nhiên, Fusako đã sinh. Nhưng chẳng ai biết điều đó cả.
Vài ngày sau, tại dinh thự của tiến sĩ ở Yoshigaya.
“Này anh, nghe bảo hội thảo mùa Thu của Hội sinh lý học là ngày kia nhỉ?!” - Vợ anh trông có vẻ lo lắng, quay về phía anh, hỏi.
“Phải rồi, ngày kia” - Anh trả lời lãnh đạm kiểu học thuật.
“Vậy thực nghiệm có kịp lúc đó không? Hôm nay có mấy phóng viên đến đấy. Điều đó nhắc cho em đấy!”
“Không sao, dự kiến là sẽ kịp!”
“Lần này nghe nói có nhiều giáo sư ở trường đại học đang hào hứng định chất vấn anh nhiều câu hỏi đấy. Nhưng anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết rồi phải không?”
“Một bằng chứng thực tế thì hơn cả trăm báo cáo. Anh đã dự định công khai kết quả thực tế vào hôm đó.”
“Vậy thì thí nghiệm đã thành công rồi à?” - Người vợ hỏi với niềm vui khôn xiết.
“Chưa, nhưng còn hai ngày nữa. Dự kiến đến hôm đó là xong tất cả.”
*
Ngày hôm sau, anh đi Kamakura và ở lại trong phòng thí nghiệm suốt ngày. Từ phòng bên cạnh, có thể nghe rõ tiếng bước chân đi loanh quanh bận rộn của anh, tiếng nước chảy ra từ vòi, tiếng va chạm của dụng cụ thủy tinh và với người thính mũi, thậm chí còn ngửi thấy cả mùi hóa chất thoang thoảng.
*
Hôm sau, cuối cùng ngày diễn ra hội thảo đã đến.
Địa điểm được thay thế bằng hội trường của tờ báo X đã chật cứng khán giả hào hứng ngay cả trước thời gian dự kiến. Các phóng viên nổi tiếng về mảng học thuật của Asano xếp hàng hai bên bục. Hội thảo hôm nay chỉ dành riêng cho diễn thuyết báo cáo của tiến sĩ Muraki nên ngay sau khi lời khai mạc của người điều hành kết thúc, tiến sĩ bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay giòn giã. Ánh mắt của hơn nghìn người đều đổ dồn vào vị tiến sĩ.
Bằng giọng nói nhẹ nhàng, sau khi trình bày báo cáo quá trình thí nghiệm đơn giản hơn dự kiến, anh đưa mắt nhìn về phía sau trong khi nói: “Sau đây mời quý vị xem đứa bé!”
Một phụ nữ lớn tuổi mang ra chiếc bình thủy tinh chứa dung dịch màu hồng, một đứa bé sơ sinh khỏe mạnh, được hỗ trợ bởi thiết bị tinh vi đang ngâm mình bên trong.
“Đứa bé này phát triển đến chừng này trong 8 tháng. Nhờ vào mối liên hệ giữa nhiệt độ, dinh dưỡng của dung dịch, tôi đã có thể rút ngắn thời gian khoảng 2 tháng so với khi lớn lên trong bụng mẹ nhưng tôi nghĩ thời gian này còn có thể rút ngắn xuống còn 6 tháng. Đây là một bé trai nhưng giới tính có thể được quyết định bằng can thiệp trong thai sinh kỳ. Đến thời điểm này, mỗi ngày nó được tắm rửa trong dung dịch Muraki như thế này vài lần nhưng tôi lo ngại sẽ bị ảnh hưởng trong trường hợp môi trường thay đổi đột ngột. Dự kiến nó sẽ lớn lên như một đứa trẻ bình thường trong một tháng nữa.”
Sau khi phát biểu xong, tiến sĩ giúp người phụ nữ đưa bình thủy tinh vào bên trong. Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
Tại biệt thự ở Kamakura, Naito Fusako sau khi uống sữa bà già đem vào buổi sáng, đang mơ màng cho đứa bé bú thì ngủ say lúc nào chẳng biết.
Khi cô thức dậy sau một giấc ngủ say với cảm giác khó chịu thì trời đã tối. Đứa bé vẫn đang ngủ yên. Cô bất giác hôn lên trán đứa bé như không thể cưỡng lại tình cảm yêu thương. Hình như có mùi như rượu vang nhưng cô lại không chú ý đến điều đó.
“À cô dậy rồi sao?! Vì thấy ngủ ngon quá nên tôi không đưa bữa trưa vào cho cô” - Bà lão nói trong khi đem bữa tối đến.
“Ồ, ngủ ngon quá nhỉ!” - Tiến sĩ cất tiếng trong khi bước vào ngay sau đó, cúi nhìn gương mặt đứa bé. Sau đó anh lần lượt hôn lên trán hai mẹ con.
*
Cùng lúc đó, trong phòng học sinh lý của trường đại học, bác sĩ Abe thét lên điên cuồng một mình khi đang săm soi kỹ lưỡng ống nghiệm.
“Cái gì đây, một cái tên khoa trương là dung dịch Muraki số 2 mà chỉ là nước pha với rượu và phẩm màu sao?!”
Sáng hôm sau, tại phòng thí nghiệm của tiến sĩ Muraki ở Kamakura, thi thể của anh được phát hiện. Tự sát bằng morphin.
“Anh không thể nào rời xa em được. Đồng thời cũng không thể rời bỏ vợ con. Đối diện với sự trọng vọng của mọi người, anh phải có nghĩa vụ vừa là một người chồng, người cha, thế nhưng lại phải nghĩ cách để được yêu thương em mãi mãi. Đó là cuộc sống trong phòng thí nghiệm ở Yoshigaya. Thế nhưng, khi biết em có thai, để ngăn chặn cảm giác đó, anh đã phải dùng đến bước thứ hai táo bạo hơn. Vì vậy mà có cuộc thí nghiệm con người nhân tạo. Hôm qua, anh đã cho em uống thuốc mê rồi nhờ bà già đưa đứa con thương yêu lên hội trường. Anh đã cố gắng đánh lừa được ở hội thảo nhưng cuối cùng không thể đánh lừa được lương tâm mình. Đối với một kẻ vô lương tâm, lừa dối thiên hạ, lừa dối gia đình, sa đọa học thuật và cuối cùng thậm chí lừa dối cả người yêu của mình, con đường duy nhất còn lại là cái chết. Mong em hãy nuôi dạy con của chúng ta nên người”.
Fusako ôm ấp bức thư tuyệt mệnh, nức nở mãi không nguôi suốt những ngày tháng sau cuộc sinh nở ấy!
----------
(Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật
Nguồn: https://www.aozora.gr.jp/cards/000221/files/2411_22551.html)
(TCSH47SDB/12-2022)