Truyện dịch
Máy lạnh
09:41 | 02/12/2024


XERGÂY ĐÔVLATÔP

Máy lạnh
Ảnh: tư liệu

Xergây Đôvlatôp là một nhà văn Nga còn rất trẻ. Hiện nay ông cư trú ở Mỹ. Trong các truyện vừa và truyện ngắn của X. Đôvlatôp nổi bật tính chính xác, cụ thể của sự kiện và sự bất ngờ của các trạng huống. Nhà văn thường đi vào khai thác những chi tiết, câu chuyện tưởng như rất đời thường xung đột không gay cấn, nhưng thông qua đó để người đọc suy ngẫm vì những vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra. Đôi khi ý nghĩa khái quát của truyện đạt đến những vấn đề nhân sinh, triết học cao cả. Nhịp điệu trong tác phẩm X. Đôvlatôp rất chậm, có cảm giác thời gian dường như được kéo dài thêm. Đó là một đặc trưng bút pháp của Đôvlatôp, đồng thời nó đóng một vai trò lớn trong việc khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật.

Máy lạnh


Tôi vào viện vì bệnh chảy máu dạ dày. Một bác sĩ người Mỹ khám bệnh cho tôi hỏi:

- Anh có hút thuốc lá không?

- Có.

- Hút có nhiều không?

- Một ngày hơn một bao.

- Chính xác thế chứ?

Tôi bắt đầu nổi cáu và trả lời:

- Đúng vậy! Ba mươi hai điếu trong một ngày. Nhưng vào các ngày chủ nhật thì chỉ hai mươi sáu điếu thôi.

- Thế là rõ rồi! Thôi mời anh đứng dậy.

Sau đó bác sĩ lại hỏi:

- Anh biết uống rượu chứ?

- Biết.

- Uống có nhiều không?

- Nếu đã uống thì rất nhiều.

- Cụ thể là bao nhiêu?

Tôi suy nghĩ một lát, lưỡng lự và quyết định nói dối:

- Một lít rưỡi.

- Bia hay rượu?

- Rượu vốtka.

Bác sĩ nghĩ ngợi, đăm chiêu một lúc, và ông hỏi tiếp:

- Anh có biết bây giờ là năm nào không?

Tôi biết bác sĩ đang kiểm tra trí nhớ của tôi. Và tôi đã trả lời đúng.

- Hiện tại chúng ta đang ở thành phố nào? - ông ta hỏi.

- Thành phố Niu-Yook.

- Tôi có thể chạm tay vào mũi được không?

- Mũi tôi hay mũi bác sĩ?

Ông bác sĩ hiểu ra rằng, tôi không phải là người mất trí. Và thế là ông ta tiếp tục:

- Anh có thích chất béo, ngọt hay đồ mặn không?

- Tôi thích tất cả, trừ cà rốt.

Sau đó bác sĩ dẫn tôi vào phòng X quang. Trên màn huỳnh quang, phía vùng ngực tôi hiện lên một cuốn sách của Đôtxtôiepxki. Bác sĩ hỏi:

- Đây là cuốn sách phải không? Của Xôngienhitxưn chứ?

- Không phải, của Đôtxtôiepxki.

- Một tác phẩm mang tính truyền thống chứ?

- Vâng, đúng thế.

Lẽ nào một nhà văn Nga sẽ chết cùng với tập sách của Đôtxtôiepxki trong lồng ngực?

- Anh theo đạo chứ? - Bác sĩ hỏi.

- Không, chúng tôi là những người vô thần.

Người ta "khám bệnh" tôi trong vòng một tuần lễ như thế. Suốt tuần đó tôi bị bỏ đói. Cuối cùng người ta tiến hành một ca phẫu thuật nhỏ cho tôi và ơn trời tai nạn qua khỏi.

Ông bác sĩ người Mỹ nói với tôi:

- Anh có một sức khỏe tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc anh đã hủy hoại nó hoàn toàn anh bạn ạ. Bây giờ muốn phục hồi lại sức khỏe thì anh phải kiêng nhiều thứ. Đừng lo anh bạn ạ, tôi sẽ cứu chữa cho anh.

Một thời gian sau tôi được ra viện. Trên đường về nhà tôi gặp một người quen, anh ta nói với tôi:

- Mình nghe tin cậu đã chết rồi kia mà?

- Quả thật như vậy - Tôi trả lời - Chả lẽ những cái đang diễn ra với tớ là cuộc sống hay sao? Cậu xem, người ta cấm hút thuốc, cấm uống rượu, thậm chí cấm cả ăn. Thế thì mình còn gì nữa nào. Chỉ có một việc đọc và viết nữa thôi.

- Thế à, đó là một chỉ định điều trị tốt - Anh bạn tôi kết luận.

Và thế là tôi bắt tay vào viết một cuốn sách mới.

HÀ VĂN LƯỠNG dịch
(Theo báo "Văn học" Nga)
(TCSH58/11&12-1993)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Những bàn tay (01/11/2024)
Bữa trưa (18/10/2024)
Sushi(1) (18/09/2024)
Con diệc trắng (22/08/2024)
Trở về (07/05/2024)