Truyện dịch
Quả chanh
09:45 | 10/11/2025

Kajii Motojiro (1901 - 1932) sinh ra ở Osaka, là cây bút truyện ngắn với những sáng tác thấm đẫm chất thơ, được các nhà văn tên tuổi cùng thời như Kawabata Yasunari, Mishima Yukio đánh giá cao.

Quả chanh
Nhà văn Kajii Motojiro vào năm 1931 - Ảnh: wikipedia

Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như: Quả chanh, Thị trấn dưới thành, Dưới tán anh đào, Những ngày mùa đông… rất được bạn đọc yêu thích và có những tác động nhất định với họ. Chẳng hạn như câu đầu tiên trong tác phẩm Dưới tán anh đào: “Bên dưới cây anh đào có chôn xác chết” thường được trích dẫn khi nhắc đến phong tục Hanami (Lễ hội ngắm hoa anh đào) của người Nhật, hay hành động để lại quả chanh ở nhà sách trong tác phẩm Quả chanh, một tác phẩm từng được đưa vào sách giáo khoa, cũng khiến không ít học sinh trung học làm theo. Mặc dù số lượng sáng tác không nhiều nhưng Kajii Motojiro đã để lại dấu tích bền lâu trong nền văn học Nhật Bản. Ông qua đời ở tuổi 31 do căn bệnh lao phổi mắc phải từ khi đang còn là sinh viên đại học.

                      Nguyễn Thống Nhất giới thiệu và dịch

 

KAJII MOTOJIRO


Có một khối gì đó u ám, không rõ hình thù cứ luôn đè nặng trong lòng tôi. Bức bối ư? Ghê tởm ư? Gọi là gì nhỉ?! Như bị say nguội, khi uống rượu mỗi ngày thì sẽ có cảm giác nôn nao như thế. Nó đến. Thật bất ổn! Không phải là kết quả của căn bệnh lao phổi hay suy nhược thần kinh đang mắc phải. Cũng chẳng phải vì nợ nần ngập đầu. Vấn đề nằm ở cái khối bất tường ấy. Tôi không còn hứng thú với bất kỳ một bản nhạc hay, một bài thơ đẹp nào đã từng làm mình rung động trước đây nữa. Cất công đi nghe nhạc nhưng đến nơi, mới chỉ dăm ba câu đầu tiên đã chực muốn đứng dậy rời đi. Có điều gì đó cứ làm tôi bứt rứt khó chịu mãi. Thế là tôi đi lang thang hoài trên phố, từ nơi này sang nơi khác.

Không hiểu sao, thời gian ấy, tôi bị thu hút bởi những thứ tồi tàn mà đẹp đẽ. Nếu là phong cảnh thì là những con phố đổ nát, chúng có vẻ gì đó gần gũi hơn đường phố chính xa lạ, thích những con hẻm nơi quần áo bẩn đang được phơi, ngổn ngang rác rưởi và những căn phòng lộ ra vẻ nhếch nhác. Những con hẻm có cảm giác như sắp bị mưa gió bào mòn rồi hóa thành cát bụi với bức tường đổ nát, nhà cửa xiêu vẹo, chỉ cây cỏ là mọc lên tươi tốt, thảng hoặc hoa hướng dương hay hoa chuối nở bừng lên đây đó.

Đôi khi, đang bước đi trên những con hẻm ấy, bất chợt tôi cố tạo cho mình ảo giác rằng đây không phải là Kyoto mà là Sendai hay Nagasaki, những nơi cách xa Kyoto đến hàng trăm dặm và giờ đây tôi đang ở giữa các thành phố đó. Nếu có thể, tôi đã rất muốn trốn chạy khỏi Kyoto để đến một thành phố không người quen biết. Trước hết là sự yên tĩnh. Một căn phòng của lữ quán vắng vẻ. Chăn nệm sạch sẽ. Chiếc mùng thơm tho và áo yukata1 còn nguyên nếp hồ. Tôi muốn nằm dài ở đó chừng một tháng mà chẳng nghĩ ngợi điều gì. Ước gì nơi đây bỗng chốc hóa thành một thành phố như thế. Khi những ảo tưởng bắt đầu thành hình, tôi liền dùng sắc màu của trí tưởng tượng tô vẽ dần, từ thứ này đến thứ khác. Chẳng là gì cả, chỉ là hình ảnh lồng ghép giữa ảo tưởng của tôi và con phố đổ nát mà thôi. Và tôi tận hưởng cảm giác đánh mất hiện thực của chính mình trong đó.

Tôi còn trở nên hứng thú với pháo hoa. Những bó pháo hoa được vẽ nhiều hoa văn sọc khác nhau bằng màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng rẻ tiền, sau khi đốt lên sẽ bung ra các kiểu như sao rơi trên chùa Nakayama, muôn hoa khoe sắc hay cỏ lau úa tàn ấy. Cả loại pháo hoa chuột được xếp thành từng vòng trong hộp. Những thứ đó kích thích tôi một cách kỳ lạ.

Tôi lại đâm ra yêu thích trò đánh bi dẹt với những viên thủy tinh màu được chạm khắc hình hoa, hình cá tráp, thích những viên bi ấy. Ngoài ra, ngậm mút những viên bi đó đối với tôi là một lạc thú không thể diễn tả được. Có thứ gì thoảng vị mát lạnh như những viên bi ấy không?! Hồi còn bé, mỗi khi cho chúng vào miệng là bị bố mẹ mắng, nhưng có lẽ khi lớn lên và khốn đốn thế này, ký ức ngọt ngào ấy ùa về hay sao đó mà cái cảm giác man mác như thơ trong mùi vị của nó lại trào dâng.

Có lẽ bạn cũng đoán được tôi chẳng có xu nào. Vì thế, có thể nói rằng nhìn ngắm những thứ ấy, ít ra cũng an ủi đôi chút lúc con tim tôi xao động, đó là điều xa xỉ cần phải có. Một sự xa xỉ chỉ vài ba xu. Là thứ xinh đẹp chiều chuộng cái xúc giác rã rời của tôi… Những thứ như thế an ủi tôi một cách tự nhiên.

Trước kia, khi cuộc sống chưa bị xói mòn, tôi yêu thích những nơi như Maruzen2. Yêu lọ nước hoa Eau de Cologne hay Eau de Quinine màu đỏ hoặc vàng. Yêu lọ nước hoa màu phỉ thúy hoặc màu hổ phách với đường cắt thủy tinh tinh tế và hoa văn trang nhã theo phong cách Rokoko. Thích cả tẩu thuốc, dao, xà phòng, thuốc lá… Có khi tôi ngắm nghía những thứ ấy gần cả tiếng đồng hồ. Sau đó thì xài sang mua lấy một cây bút chì thượng hạng. Thế nhưng, đối với tôi lúc ấy, đó cũng đã là một nơi nặng nề không hơn. Sách vở, sinh viên, quầy thu ngân, tất cả đối với tôi đều trông như những bóng ma đòi nợ.

Một buổi sáng - dạo đó đang sống nhờ vất vưởng từ phòng trọ của người bạn này sang người bạn khác - tôi bị bỏ lại trơ trọi một mình trong không gian trống rỗng sau khi những người bạn đã đến trường. Tôi phải ra khỏi nhà, đi lang thang. Có điều gì đó đang thôi thúc. Tôi lại đi hết con hẻm này sang con hẻm kia như đã nói, dừng bước trước cửa hàng bánh kẹo, ngắm nghía khô tôm, khô cá hay tàu hủ ky trong cửa hàng đồ khô, đi dần xuống phố Chùa về hướng Nijo rồi dừng lại ở cửa hàng trái cây. Để tôi giới thiệu một chút về cửa hàng ấy, đó là hàng trái cây mà tôi yêu thích nhất trong phạm vi mình biết. Nó hoàn toàn không phải là một cửa hàng hoành tráng nhưng vẻ đẹp cố hữu của các tiệm trái cây được cảm nhận một cách chân thực nhất. Trái cây được xếp trên chiếc kệ khá dốc dường như được làm từ những mảnh ván sơn mài cũ kỹ. Chúng được lèn chặt như kiểu một điệu nhạc dồn dập tươi tắn và xinh đẹp nào đó, đông cứng lại với màu sắc và nhịp điệu ấy, trông như mặt nạ quỷ Gorgon3 khiến người xem hóa đá. Rau xanh chất đầy, cao dần vào phía trong. Thực sự vẻ đẹp của rau như lá cà rốt ở đó thật tuyệt. Ngoài ra, nào là đậu ngâm trong nước, nào là củ năng…

Ngôi nhà đó cũng rất đẹp vào ban đêm. Phố Chùa nhìn chung là con phố nhộn nhịp - Tuy nói là vậy nhưng tĩnh lặng hơn Tokyo hay Osaka nhiều - ánh sáng từ những ô cửa sổ được trang trí chảy ra ngập tràn trên đường. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, chỉ khu vực trước cửa hàng trái cây là tối tăm một cách kỳ lạ. Vì một bên vốn là góc đường tiếp giáp với đường Niju nên đương nhiên là tối rồi, nhưng ngôi nhà phía đường phố Chùa bên cạnh cũng tối thì không hiểu vì sao. Thế nhưng, nếu ngôi nhà đó không tối thì tôi nghĩ nó không lôi cuốn tôi đến vậy. Còn một điều nữa là mái hiên chìa ra của nó, như vành chiếc mũ đội sụp xuống tận mắt - Không chỉ là có hình dạng như thế mà còn đến mức khiến người ta nghĩ “Ồ, cửa hàng ấy đang đội sùm sụp chiếc mũ kìa!”, bên trên mái hiên cũng tối đen. Vì xung quanh tối tăm nên ánh sáng rực rỡ đổ xuống như cơn mưa rào của một vài ngọn đèn được bật lên trước cửa hàng không bị thứ gì cướp mất, cứ thế mặc sức mà chiếu rọi thành góc nhìn diễm lệ. Đứng trên đường với những luồng ánh sáng dài mỏng hình xoắn ốc của những bóng đèn trần đập thẳng vào mắt và góc nhìn cửa hàng trái cây qua cửa sổ kính trên tầng hai của tòa nhà Kagiya gần đó là một trong số ít những thứ trên phố Chùa đôi khi có thể khiến tôi rung động.

Hôm ấy, không như thường lệ, tôi đã mua đồ ở đó. Vì hiếm hoi lắm cửa hàng mới bán chanh. Chanh thì bán đầy. Nhưng đấy chỉ là một cửa hàng rau bình thường, nếu không nói là tồi tàn, và tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây. Tôi hoàn toàn bị thu hút vào những quả chanh. Bởi cái màu sắc đơn thuần như được nặn ra từ tuýp màu vàng chanh đông cứng lại và cả cái hình dáng như con suốt đó. Cuối cùng, tôi quyết định mua lấy chỉ một quả. Sau đó, tôi đã đi đến những đâu, như thế nào nhỉ?! Tôi đi trên phố rất lâu. Dường như từ giây phút cầm lấy quả chanh ấy, cái khối bất tường đè nặng trong lòng tôi bấy lâu đã được nới lỏng đi phần nào, trên đường đi, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Nỗi u sầu dai dẳng vậy mà có thể được xoa dịu chỉ bằng một quả nhỏ bé như thế - Hoặc giả là điều đáng ngờ, nhưng lại đúng một cách nghịch lý. Dù vậy, có lẽ trái tim con người là một thứ chẳng thể nào hiểu nổi.

Quả chanh mát lạnh không thứ gì sánh được. Thời gian đó, phổi của tôi rất tệ, lúc nào cơ thể cũng hầm hập sốt. Sự thật là để chứng tỏ mình đang sốt, tôi thường thử bắt tay với những người bạn nhưng tay tôi nóng hơn bất cứ ai. Có lẽ vì thế mà cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay đang nắm quả chanh truyền vào cơ thể thật dễ chịu.

Minh họa: NGUYỄN HIỀN LÊ


Tôi đưa nó lên mũi ngửi hết lần này đến lần khác. Tưởng tượng đến California, nơi sản xuất ra nó. Cụm từ “Đánh vào mũi” được viết trong bài chữ Hán “Mại cam giả chi ngôn”4 đã học thấp thoáng hiện lên. Và rồi, khi tôi hít một hơi thật sâu đầy ắp lồng ngực làn không khí thơm tho ấy, dòng máu ấm áp trào dâng lên trong cơ thể và khuôn mặt chưa từng được hít thở trọn vẹn của tôi, có cảm giác như nguồn năng lượng trong cơ thể chợt bừng tỉnh dậy…

Thực sự khó có thể tin được những cảm giác đơn thuần như mát lạnh, xúc giác, khứu giác, thị giác như thế lại hòa điệu với tôi đến mức tôi muốn nói rằng đó là điều mà mình đã luôn tìm kiếm suốt bấy lâu nay… Bởi nó đã xảy ra lúc ấy.

Lòng lâng lâng vui sướng, thậm chí còn có chút tự hào, tôi bước đi trên đường phố và liên tưởng đến các nhà thơ đang dạo bước với bộ cánh tuyệt đẹp của họ. Hết đặt nó lên chiếc khăn lấm bẩn lại áp vào áo măng-tô để so sánh màu sắc, rồi lại nghĩ thầm rằng: “À nó nặng tầm này đây!”

Chính sức nặng ấy là thứ tôi luôn tìm kiếm mà chẳng thấy, và với sự hài hước, tôi còn nghĩ đến điều nhảm nhí rằng, không nghi ngờ gì nữa, đó là trọng lượng quy đổi từ sức nặng của tất cả những điều thiện, mỹ. Dù có thế nào thì tôi cũng đã rất hạnh phúc.

Chẳng biết đi làm sao, cuối cùng tôi lại đứng trước Maruzen. Bình thường cố trốn tránh nó là thế mà lúc ấy tôi bước vào một cách xăng xái.

“Hôm nay thử vào một chút xem!” - Thế là tôi xồng xộc đi vào.

Nhưng, chẳng hiểu sao, cái cảm giác ngập tràn hạnh phúc trong trái tim tôi dần dần trốn đi đâu mất. Lòng tôi trĩu nặng không phải vì những lọ nước hoa hay tẩu thuốc lá. Nỗi u sầu ập đến và tôi nghĩ đó là sự mỏi mệt do đi loanh quanh. Tôi đến bên kệ sách hội họa, nghĩ “Chà, phải mất sức lắm mới lấy được những cuốn sách nặng nề đó xuống!”. Tuy vậy, tôi vẫn rút từng cuốn và mở ra xem nhưng đã chẳng còn hứng thú cụ thể. Rồi như bị nguyền rủa, tôi lại rút cuốn khác ra. Nó cũng vậy. Thế mà tôi cứ muốn một lần xáo tung chúng lên mới hả. Đến khi không chịu nổi nữa đành để mặc chúng ở đấy. Không sao trả về chỗ cũ được. Tôi cứ liên tục làm thế. Cuối cùng, hết sức chịu đựng, tôi còn bỏ lại cả cuốn sách màu cam nặng nề của Ingres5 mà bình thường mình rất yêu thích ở đó… Thật đáng nguyền rủa! Cơ bắp mỏi nhừ. Tôi đâm ra chán nản, ngắm nhìn đống sách mà mình đã rút ra chất thành chồng.

Những cuốn sách hội họa trước kia hấp dẫn tôi đến vậy mà giờ sao thế nhỉ?! Trước đây, tôi đã từng rất thích nhấm nháp cái cảm giác hụt hẫng đến lạ sau khi lật xem từng bức tranh rồi quay ra nhìn cảnh vật bình thường xung quanh ấy…

“À, đúng rồi!” - Lúc này, tôi chợt nhớ đến quả chanh đang nằm trong tay áo. Hay là xếp bừa những cuốn sách đầy màu sắc này lên nhau rồi thử với quả chanh xem sao, “Phải rồi!”.

Cảm giác phấn khích hồi nãy quay trở lại. Tôi lần lượt chộp lấy những cuốn sách trong tầm tay chất lên, rồi nôn nóng hất tung, rồi hăm hở xây lên lại. Lấy những cuốn khác từ trên kệ xuống chất thêm vào, rồi lại rút ra. Lâu đài tưởng tượng kỳ dị lúc thì màu đỏ, lúc lại hóa xanh theo mỗi lần như thế.

Cuối cùng cũng xong. Sau đó, cố kiềm chế bản thân khỏi nhảy cẫng lên, tôi thận trọng đặt quả chanh lên đỉnh lâu đài ấy. Thật hoàn hảo.

Khi tôi nhìn xung quanh, màu sắc của quả chanh đã lặng lẽ hấp thụ những gam màu lộn xộn vào trong hình dáng con suốt của nó, khiến nó sáng bóng lên. Có cảm giác không khí bụi bặm bên trong Maruzen dường như đang căng lên một cách lạ lùng xung quanh quả chanh. Tôi ngắm nghía nó hồi lâu.

Bất giác, ý tưởng thứ hai trỗi lên. Âm mưu kỳ diệu ấy khiến tôi thảng thốt.

“Cứ để nó như thế rồi làm ra vẻ chẳng có gì đi ra khỏi cửa hiệu.”

Cảm thấy nhột nhạt lạ lùng, “Đi ra thôi. Phải, đi ra thôi”, tôi thoăn thoắt bước ra ngoài.

Cảm giác nhột nhạt khiến tôi bật cười khi bước trên phố. Sẽ thú vị biết bao nếu tôi là tên côn đồ kỳ quái đặt một quả bom đáng sợ lấp lánh màu hoàng kim ở Maruzen, và mười phút sau nó bùng nổ ngay giữa những kệ sách mỹ thuật của Maruzen nhỉ?!

Tôi say sưa theo đuổi tưởng tượng ấy. “Nếu làm vậy thì cái cửa hiệu Maruzen ngột ngạt đó cũng sẽ là một mớ hỗn độn phải không?!”

Rồi cứ thế, tôi đi xuống phố Kyogoku, nơi được điểm tô sặc sỡ lạ thường với những bức pano quảng cáo điện ảnh.

K.M
(TCSH440/10-2025)
______________

Dịch từ tiếng Nhật.
Nguồn: https://www.aozora.gr.jp/cards/000074/files/424_19826.html

--------------------
1 Loại Kimono mùa hè.
2 Chuỗi nhà sách lớn, có bán cả các loại hàng hóa khác.
3 Thần thoại Hy Lạp.
4 Lời người bán chanh - Một bài tản văn của Lưu Bá Ôn, Trung Quốc.
5 Jean Auguste Dominique Ingres - họa sĩ theo trường phái tân cổ điển người Pháp (1780 - 1867).

 

Các bài đã đăng
Vườn Kew (22/09/2025)
Bác sĩ huyện (18/08/2025)
Loài đàn bà (01/08/2025)
Con mèo (04/07/2025)
Nàng Osan (17/02/2025)
Máy lạnh (02/12/2024)
Những bàn tay (01/11/2024)