PHẠM DŨNG
Các đại biểu về dự hội nghị văn thơ đều biết chị. Vì chị là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng và cũng bởi chị có một cách sống, như nhiều người nhận xét, kiêu ngạo và trác táng.
Chị không biết tôi, mặc dù, với tư cách biên tập viên một tạp chí có uy tín, chị từng đọc bản thảo của tôi và khen hay, nhưng chị không cho đăng vì cho rằng truyện ngắn của tôi giống truyện của một nhà văn nước ngoài nào đó.
Chị ngồi hàng ghế sau lưng tôi trên chiếc xe du lịch chở các đại biểu đi thăm các thắng cảnh Đà Lạt. Tôi ngắm gương mặt chị qua chiếc gương chiếu hậu của bác tài xế có cái bụng to bự, vui tính. Mặt gầy, mũi thẳng, miệng rộng, đôi mắt mở to có một quầng xám đầy mơ mộng nhưng không hiểu sao nom chị vẫn có vẻ nghiêm khắc. Chị không đẹp nhưng hấp dẫn, có lẽ một phần bởi tiếng tăm của chị. Nếu chị là một người bình thường chắc tôi đã không chú ý đến chị nhiều, ngay trên xe này cũng không hiếm gì người đẹp hơn.
Tôi nhìn chị chăm chú một cách thái quá, cố tình khiến chị hiểu rằng tôi để ý đến chị và không che dấu điều đó.
Xe dừng. Mọi người lục tục kéo xuống. Ngẫu nhiên chúng tôi có được một phút đứng riêng với nhau:
Tôi nói:
- Tôi định tán chị (Tôi đã phải cố trấn tỉnh nhưng giọng tôi vẫn rất run) nhưng tôi hiểu làm vậy vô ích vì chị đã biết hết mánh khóe của những kẻ như tôi, nên tôi quyết hỏi thẳng chị: Tôi phải làm gì để thực hiện ý đồ của mình?
Tất nhiên tôi đã không nói được gẫy gọn như giờ đây tôi ngồi chép và sửa sang lại, nhưng dù sao chị cũng đã hiểu. Chị thoáng đỏ mặt, rồi nói, cũng hơi ấp úng:
- Chỉ cần nhìn vào mắt cậu...
- Tán tỉnh những người thông minh đỡ vất vả thật, nghĩa là không cần nói mà chỉ cần nhìn.
Tôi và chị cùng cười. Hình như chị không phải là người kiêu kỳ cho lắm.
- Dẫu sao (Tôi cố gắng hỏi vì thực ra tôi chưa biết nói gì hơn) chị sẵn lòng mách cho tôi chứ. Tôi sẽ trả "Nhuận mánh" với giá mới tăng của Bộ văn hóa.
- Tôi không biết nữa.
- Chị đã mô tả bao nhiêu anh chàng...
- Đấy là tôi bịa. Nhưng xin được hỏi tên cậu là gì?
- Phạm Dũng.
- À, tác giả "Người đàn bà mới yêu lần đầu" - Rồi chị ta cười, làm ra kẻ cả - Cậu chỉ nên tán những người đàn bà như vậy thôi.
- Vì sao?
- Vì những người mới yêu lần đầu họ có ít kinh nghiệm lắm.
Tôi nói, đã có vẻ bình tĩnh và tự tin.
- Lần này tôi muốn thể nghiệm.
- Cậu không nghĩ là cậu đang chọn nhầm đối tượng à. Tôi hơn cậu ít nhất cũng năm tuổi.
- Điều đó, chị thừa biết, chẳng quan trọng gì hết.
- Thôi được, cứ cho là ít quan trọng đi, nhưng nếu là... thể nghiệm... thế nào nhỉ... có thể hiểu đại khái nó là một mối tình vờ được không?
Khi nói mấy câu này chị dướn mắt nhìn tôi như một đạo diễn kiểm tra diễn viên xem có hiểu ý đồ của mình không.
- Tình vờ? Cũng được: Tên gọi không phải là cái gì quan trọng lắm còn tôi quen gọi cái tình cảm mà hai người khác giới dù mới quen nhau, trong đó có ít nhất một người dù chỉ một người thôi, cương quyết đẩy đến giới hạn tột cùng là tình yêu.
- Tình yêu?
- Phải, tình yêu.
- Cậu thốt ra hai tiếng đó thật nhẹ nhõm, nó mách cho mọi người biết là cậu chưa yêu bao giờ. Vả lại mới đấy mà đã cương - quyết - đẩy - đến - giới - hạn - tột cùng thì, đến như tôi, có lẽ không phải là người nghèo tưởng tượng mà cũng phải thấy khó lòng chấp nhận.
Bằng cái giọng của người bán cao đơn hoàn tán, tôi nói:
- Lịch sử đã chứng minh rất nhiều mối tình đẹp đã bắt nguồn chỉ từ những khoảnh khắc.
- Cậu sẽ phải đau khổ mất thôi, cậu bé ạ.
Chị ta nói và rảo bước. Tôi vừa cố vượt lên, vừa hấp tấp nói:
- Chị biết không, đau khổ, đó chính là điều tôi muốn tìm kiếm.
- Để làm thơ ư?
- Cứ cho là như thế.
- Ôi! Thật ngốc. Với mối tình kiểu này cậu sẽ chỉ làm ra những bài thơ tương xứng.
Lúc đó có ai gọi chị.
Tôi bối rối. Chẳng hề định trước, tôi lấy cái mũ nồi đang đội trên đầu, dúi vào tay chị.
- Tặng đấy, chị đội chắc đẹp.
Chị cầm, xoay xoay trên tay, nói nghiêm trang:
- Được! Tôi chấp nhận cuộc chơi. Kể từ bây giờ... À, không. Từ khoảnh - khắc - này tôi với cậu sẽ thành một đôi. Kể ra, lên cái thành phố thiên đường này mà không có một mối tình, cho dù chỉ là tình vờ thôi, cũng thật là điều đáng tiếc.
Khi nói câu đó, người đàn bà ấy nhìn tôi bằng đôi mắt xám tinh quái.
Tôi không ngờ sự việc diễn ra như vậy và tôi sẽ còn phải bất ngờ bởi diễn tiến của nó. Lúc này, lòng tôi vui buồn lẫn lộn. Với chị ta, tôi vừa thấy thân thuộc vừa thấy xa cách và lạ lùng làm sao, tôi vừa thấy ghét vừa thấy một cái gì đó như là tình yêu.
***
Thiên đường của chị, thành phố Đà Lạt có những nét độc đáo. Nó vừa giống các thành phố ở các nước Châu Âu: quanh năm lạnh, các nhà đều lắp cửa kính, có lò sưởi, nhưng nó lại có rất nhiều cây xanh, là đặc trưng của các vùng đất châu Á.
Sau những giờ họp, chúng tôi cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh và nói đủ các thứ chuyện trên trời dưới đất. Hai ngày hội nghị đi qua nhanh chóng. Tôi và chị càng thân nhau hơn. Buổi chiều, trước ngày chia tay, trong một cánh rừng thông tuyệt đẹp tôi nằm trên bãi cỏ phẳng lỳ còn chị nghỉ dựa lưng vào một gốc thông ngắm nhìn những sợi tơ nhện có dính những hạt sương li ti lấp lánh.
Chị hỏi:
- Chắc cậu không hiểu vì sao tôi không đồng ý cho đăng truyện của cậu phải không?
- Nghe nói chị bảo nó giống của một nhà văn nào đó. Nhà văn nào vậy?
- Thật ra không phải vậy đâu. Chính là vì tôi quen người mà cậu lấy làm mẫu cho nhân vật của mình. Tôi đã đưa Ngân đọc bản thảo của cậu.
- Thật ư? - Tôi thốt lên và bật người dậy - Ngân bảo sao?
- Cô ấy buồn.
Chúng tôi im lặng hồi lâu. Tôi nhớ tới Ngân, cô gái đã yêu và coi tôi như một thần tượng. Còn tôi, không muốn xây dựng gia đình với cô chỉ vì tôi cho rằng còn phải được tự do để sống theo ý mình, để sáng tác.
- Trong đời văn của mình chị đã gặp trường hợp nào tương tự chưa?
- Cũng thường. Tiểu thuyết "Ảo ảnh" gây dư luận xôn xao một phần cũng vì nhân vật họa sĩ trong đó có nét giống với một họa sĩ ngoài đời.
- Nhân vật Thạch.
Chị gật đầu, bàn tay dứt một cọng cỏ đưa lên miệng nhấm nhấm.
Tôi nói, mỗi lúc một thêm sôi nổi.
- Nhưng anh có quyền gì nhận đó là anh. Về mặt tốt, có người tốt hơn anh, về mặt xấu trong đời này, xét trong khía cạnh giống nhân vật trong sách, cũng có hàng trăm người xấu hơn anh cơ mà.
- Nhưng Ngân thì chỉ có một và nỗi đau của cô ấy cũng chỉ có một mà thôi.
- Tôi hiểu.
Chị bật dậy như ngồi phải tổ kiến lửa.
- Cậu hiểu gì? Cậu chẳng hiểu gì cả. Nói chung cậu ích kỷ lắm. Cậu thương cô ấy, tôi biết, nhưng tại sao cậu không hiểu rằng nếu truyện cậu được in ra Ngân sẽ thế nào? Ai dám làm chồng một người con gái đã bán trinh tiết mình dù bán đi để lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho cha? Thế mà cậu dám bê nguyên cả chuyện đó. Thật may là tôi đã...
Chị chợt ngừng. Chúng tôi im lặng hồi lâu. Tôi cho là chị nói đúng. Thế nhưng, tại sao chính chị vẫn cứ lôi cuộc đời của người khác vào trong tác phẩm? Tuy nhiên tôi không muốn chị buồn, dẫu sao ngày mai chúng tôi cũng sẽ phải chia tay. Cuộc tình vờ chấm dứt.
- Chúng ta nói sang chuyện khác đi.
- Cậu có chuyện gì hay ho thì cứ nói.
- Nói về chuyện mối tình của chúng ta ấy.
- Ha! Ha! Ha!
Chị cười to, có vẻ sảng khoái. Có vẻ thôi vì trong đó thoáng chút gì như tự trào, như một nỗi buồn (Hay là tôi tưởng tượng ra?) Tôi gượng cười theo. Chị chấm dứt tràng cười bằng một cơn ho rũ.
- Chị biết không - Tôi nói với chị khi chúng tôi sửa soạn đi về khu nhà ở - Tôi định tối nay sẽ mua một chai rượu và ít đồ nhắm. Chúng ta phải ra mắt bạn bè chứ.
- Được đấy! Chị reo lên. Nhưng coi chừng phá sản, có lẽ thế này hơn. Tối nay cậu tới phòng tôi nói chuyện. Thú thật tôi rất mến bạn.
Chị buột ra tiếng bạn một cách rất bất ngờ. Chị nói tiếp bằng một giọng dịu dàng:
- Có lẽ xưng hô thế tiện hơn nhỉ?
- Tôi cũng thích thế. Bạn biết không, đối với tôi bạn cũng rất đáng yêu.
- Rất tiếc là tôi, tuy quá muộn màng, nhưng cũng đã có người yêu, nếu không...
- Ai vậy?
- Chính anh chàng họa sĩ ấy đấy.
- Mặc xác con người tốt số đó. Còn những mười tiếng nữa để bạn thay đổi quan điểm cơ mà. Đối với không ít người, một tiếng đã là tất cả cuộc đời.
- Tôi sẽ cho bạn mười tiếng còn lại. Và tất cả cũng chỉ có thế thôi. Bạn hứa là không xin thêm đấy nhé.
Chị chìa bàn tay gầy và xanh ra. Khi cầm tay chị tôi thoáng có ý nghĩ bàn tay mảnh mai này đã viết ra mấy quyển sách dày cộp.
Tôi khẽ khàng:
- Tối nay tôi đến chỗ bạn thì thật bất tiện, vì bạn không chỉ ở có một mình.
- Chẳng sao đâu. Có lẽ tối nay chẳng ai ngủ được. Mà này, tất cả những điều, tôi muốn bạn hiểu cho, giữa tôi và bạn ấy mà, đều là dối trá. Thành thực nhé: Tôi muốn qua bạn viết được một cái gì đó. Bạn không giận đấy chứ. Mà không thể nào không giận đâu. Ai chơi với tôi rồi cũng đều ghét tôi cả.
- Tôi cũng muốn viết một cái gì đó, qua bạn.
Tôi nói câu đó bằng cái giọng của võ sĩ thách thức với kẻ vừa cho mình đo ván.
- Chắc chắn bạn sẽ thất bại.
Chị ta điềm nhiên nhận xét, thoáng gương mặt chị trông già và mệt mỏi ghê gớm.
- Sao bạn lại khẳng định như vậy.
- Thứ nhất, vì thường những gì nói trước đều khó thực hiện được, thứ hai, tôi chưa làm bạn xúc động sâu sắc, tôi chưa phải là Ngân, thứ ba, những người như bạn luôn luôn có những cuộc vui lôi kéo và sẽ không bao giờ đủ thời gian để làm việc gì cả.
- Còn bạn thì hy vọng sẽ viết được chứ. Nếu không sẽ uổng một lần yêu vờ. Tôi cố gắng làm cho giọng nói của mình cay độc nhất.
Chị vẫn tỉnh bơ, chắc là vờ vĩnh:
- Tôi không biết. Tôi không bao giờ biết trước mình sẽ viết được cái gì. Đang thai nghén cái này, đột nhiên viết một cái khác chẳng liên quan gì tới cái kia cả.
Chúng tôi chậm rãi bước bên nhau. Không hiểu tình cảm của chị ra sao chứ tôi cảm thấy buồn. Chẳng biết nói chuyện gì nữa tôi đành hỏi một câu cho có chuyện và để được nghe chị nói. Giọng chị ấm và rất tình cảm.
- Bạn thích nhất nhà văn nào?
- Đốt! - Chị trả lời không hề do dự.
- Đốt, tất nhiên là tuyệt rồi. Tôi còn thích Tuốcghênhiếp, Paotốpxky, Sêkhốp cũng thích nhưng chỉ thích ông trong tác phẩm viết về người phụ nữ quý tộc. Còn truyện Việt Nam, tôi cho rằng Nam Cao khá hơn. Nam Cao nói được cái sống mòn là cái của nhân loại thế kỷ này. Chị có công nhận chính chúng ta cũng đang sống mòn không?
- Không! Chị bỗng hoạt bát hẳn lên. Nam Cao đâu có sống mòn. Ông đã trăn trở, day dứt và làm việc, làm việc một cách say mê, có hoài bão. Còn chúng ta ư, chí ít ta cũng đã làm được một vài việc gì đấy chứ! Và ngay cả cái việc ta đang tranh luận, đang day trở cũng biểu hiện rằng chúng ta không sống mòn.
Chúng tôi im lặng hồi lâu. Tôi có phần bối rối vì lập luận của chị, mặc dù tôi vẫn cảm thấy chị bao biện. Chị nhìn tôi với cái nhìn châm chọc quen thuộc. Có vẻ như chị khoái trá một điều gì. Bỗng nhiên chị nhét góc chiếc mũ nồi tôi tặng vào miệng và ôm bụng chúi người xuống... Từ cái miệng đã bịt mũ nồi của chị bật ra tiếng cười khùng khục.
- Bạn đừng giận, tôi cười chẳng có gì đâu - Sau khi nín được cười chị nói với tôi như vậy, chị còn nói - Có lẽ bạn nên viết ngay đi, có khi cũng ra một cái gì hay ho kiểu Paotốpxky đấy. Tôi sẽ đăng nếu như nó không quá dở.
- Tôi không cần đăng.
- Bạn cần gì? Chị nhìn vào mắt tôi. Mặt chị gần mặt tôi đến nỗi tôi ngửi thấy mùi phấn thoa trên má chị.
Tôi cũng nhìn chị như vậy và nói một cách cả quyết.
- Tôi cần tình yêu của bạn.
- A! chàng Kugiơmít:
- Ôn Ga, bạn là Ôn Ga của tôi chứ?
- Tôi giữ lời hứa dành cho bạn mười tiếng đồng hồ.
- Phải, chỉ còn mười tiếng nữa mọi chuyện sẽ đi qua như một giấc mơ. Lẽ nào bạn không thích sao?
- Thích gì? - Chị lại ngước đôi mắt xám lên.
- Cái đó! Tình yêu! - Tôi nói, mặt nóng bừng.
Tôi không còn đủ sức lực. Muốn yêu người ta cũng phải có sức khỏe nữa cơ đấy.
Lại vẫn nụ cười mỉa mai vừa dễ ghét vừa đáng yêu của chị. Tôi thèm được nhấc bỗng chị lên, đưa đi khắp cao nguyên này.
- Nhất định bạn cũng phải... có lẽ bạn đang tự dối mình chăng? Tôi nói:
- Có thể...
Im lặng một lúc, chúng tôi đã về gần tới nhà. Chị nói:
- Thôi được, tối nay chúng ta sẽ viết nốt trang kết của cuốn tiểu thuyết diễm tình này.
Chị im lặng vân vê chiếc mũ nồi rồi nói tiếp:
- Thế này nhé, tối nay hai giờ, tại ghế đá.
- Hai giờ? - Tôi kinh ngạc hỏi lại.
- Thì chàng Kugiơmít cũng đến nhà Ôn Ga khoảng thời gian ấy đấy thôi.
Trong đôi mắt xám long lanh và sâu thẩm của chị tôi đã không hiểu được nó chứa đựng những gì.
***
Nơi ở của các đại biểu dự hội nghị là một khu nhà ba tầng. Đại biểu nữ ở tầng một, lãnh đạo ở tầng hai còn lũ viết văn làm thơ bọn tôi thì ở mãi tít tầng ba. Chiếc ghế chị nói với tôi là chiếc ghế độc nhất nằm ở dưới một gốc thông già đối diện với cửa ra vào.
Đêm hôm ấy tôi đi nằm sớm. Tôi trùm chăn kín, nghĩ miên man, không hiểu sao tôi cứ nhớ lời một anh bạn viết văn: Chị ta khổ vì chị ta không vừa cái ách nào cả. Tôi nhớ lại cái lúc chị ta đột nhiên ôm bụng cười và vẫn không hiểu có cái gì khiến chị ta vui thích thế. Tôi không nghĩ rằng tôi đã yêu nhưng cũng thành thật nhận rằng chị ta khiến tôi ngây ngất.
Mọi người đánh vài ván "Tiến lên" rồi đi ngủ cả. Tôi thoáng ngạc nhiên: Đêm nào cũng thức tới khuya thế mà đêm cuối cùng lại lăn ra ngủ. Tôi bỗng thấy tự kiêu vì hạnh phúc mình có. Hai giờ sáng này tôi sẽ gặp người ấy và từ hai giờ đến năm giờ.... là của tôi, của chúng tôi.
Hai giờ kém mười tôi dậy mặc quần áo, rón rén bước ra khỏi phòng. Sàn gác làm bằng gỗ nên tiếng chân bước của tôi nghe vang đến phát khiếp. Cuối cùng tôi cũng ra được ngoài sân. Sương đặc quánh. Lạnh, tôi bước lại chiếc ghế: Một lớp nước ướt rượt. Tôi lấy dép kê ngồi và bắt đầu giờ phút chờ đợi.
Đúng lúc đấy tôi nghe thấy một tiếng ho rõ to và rồi, hầu như cùng một lúc, tất cả các cánh cửa sổ đều mở toang. Ánh đèn sáng rực một góc sân. Tiếng cười, tiếng hét. Tiếng vỗ tay. Họ kêu tên tôi. Họ còn kêu gì gì nữa. Như giữa tiệc rượu.
Chợt hiểu, tôi bật dậy và đứng sững người như trời trồng.
Tôi cứ đứng như thế, như người bị tử hình trước kẻ đang ngắm bắn mình.
Rồi tôi lặng lẽ quay gót, chưa biết mình sẽ đi đâu nhưng tôi hiểu rằng ngay lập tức tôi phải rời bỏ người đàn bà đã chế nhạo tôi một cách độc ác đến thế.
Đột nhiên, cánh cửa ra vào tầng dưới bật mở. Có tiếng gọi tên tôi: Người đó - tôi không thể nhận lầm được.
Rồi, như một con chim lớn, người đàn bà lao vụt tới ôm chồm lấy tôi. Chị thở hổn hển, ngực phập phồng, ấm nóng. Bất giác hai chúng tôi cùng khóc.
Hôm sau chúng tôi chia tay nhau thật lưu luyến và cảm động. Nhưng rồi chúng tôi không viết thư và cũng chả có dịp gặp lại. Một năm sau, tôi nghe tin chị ấy lấy chồng, lấy chính anh họa sĩ mà chị ta đã dựa vào đó xây dựng thành nhân vật trong tiểu thuyết "Ảo ảnh" của mình.
Nha Trang, 11-7-1988
P.D.
(SH37/05&06-89)