Truyện ngắn
Hoa nở phía thượng nguồn
10:55 | 28/02/2022

TÔN NỮ DẠ LY

Ly cảm giác mình như bị xé toang da thịt. Bầu trời đêm như mọi khi, vẫn không vỗ về cô, nó để cô lạc lõng, cô đơn như những hạt mưa, như những cơn gió đông vẫn đang mải mê với điệu vũ của chúng ngoài kia.

Hoa nở phía thượng nguồn
Minh họa: Nguyễn Duy Linh

Ly bước vào phòng, sau khi cởi chiếc áo dày cộm giả dạng con gấu trúc mỉm cười, cô nằm xuống. Ly co người lại, bây giờ, trông cô cong queo như một dấu hỏi lớn khô gầy. Ly có cảm giác mình đã già đi, già đi theo tháng năm đầy bụi đỏ. Cô cứ già đi như một bông hoa người ta vứt đi sau mùa lễ hội. Ly cố ngủ để lấy lại sức nhưng cô không ngủ được, nước mắt cô cứ ứa ra. Cô nhìn lên chiếc áo lông giả dạng con gấu trúc đang mỉm cười mà lòng chua chát. Gió ngoài sông mạnh quá, gió thổi lên mái tôn tạo ra những âm thanh giống như tiếng cười của lũ quỷ. Ly lại cố co mình lại cho tới khi cô lạc vào một giấc mơ không bờ bến.

Anh ủ ấm cho con gái rồi rón rén bước xuống giường. Anh tới bên bàn làm việc. Cuối năm công việc dồn ứ nhưng anh không thể vì công việc mà quên đi thiên thần nhỏ bé của anh cần phải ủ ấm mỗi đêm. Thỉnh thoảng, con gái anh lại nói một vài điều gì đấy trong mơ. Anh ngoái lại nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của con bé. Anh biết, những đứa trẻ không có mẹ bên cạnh sẽ chịu thiệt thòi đến thế nào. Anh chờ tới sáng mai, anh sẽ cùng con gái đi mua quần áo mới. Dù thế nào đi nữa mùa xuân cũng gần về. Anh nhắm mắt lại và cố mượng tượng đến tuổi thơ anh, một tuổi thơ nghèo đói nhưng lại có được những niềm vui to lớn đến từ những điều dung dị nhất. Anh nhớ, nơi thôn quê đìu hiu, mỗi khi mùa xu- ân tới là cả một bầu trời tươi sáng thắp lên trong anh. Qua bao ngày lầm lũi trong kiếp làm người thì ký ức bé dại luôn là chỗ để anh bấu víu, tìm về.

Giữa đám đông, giữa những con người xa lạ, Ly cố nhún nhảy, cố vẫy tay chào, cố để mình là một con gấu trúc nổi bật nhất. Bởi có như thế Ly mới mong mình bán được hết giỏ hàng này sớm. Ly bước qua những khu phố rộng, những con hẻm nhỏ. Thỉnh thoảng có những đứa trẻ đuổi theo Ly, chúng đùa giỡn với Ly như đùa giỡn với một con gấu trúc thực sự. Mà bây giờ, không nói thì Ly cũng đang là một con gấu trúc mỉm cười. Ly cố nhún nhảy với bọn trẻ cho tới khi chúng bỏ đi mà không mua cho Ly một thỏi kẹo nào cả. Ly mệt mỏi giữa đám đông, cô ngồi xuống bên lề đường, chiếc áo lông giả dạng con gấu trúc trở nên nặng nề quá với thân hình gầy gò của Ly. Biết đến bao giờ Ly mới gom đủ số tiền để nộp viện phí cho mẹ đây. Nghĩ tới đó nước mắt Ly lại ứa ra. “Con gấu trúc này cười tươi quá…”. Có ai đó vừa đi tạt qua Ly vừa nói, Ly ngước lên thì người ấy đã khuất sau dòng xe cộ. Nhìn vào giỏ hàng còn nguyên, Ly buồn bã đứng lên, Ly lại nhún nhảy, cố vẫy tay, cố làm nên những vũ điệu lạ lùng để thu hút những ánh mắt xa lạ nhìn về phía mình. Nhưng mưa phùn và gió bấc khiến người ta bước đi gấp gáp, bỏ lại con gấu trúc đang cười tươi mời gọi.

Một con đom đóm bay vào màn. Con bé hỏi anh có phải con đom đóm này là linh hồn của mẹ không. Anh cúi xuống hôn trên trán con bé. “Ngủ đi nào, các thiên thần luôn ở bên chúng ta con ạ.” Con bé nhắm mắt và cố ngủ nhưng nó chưa buồn ngủ. Nó hỏi anh từ chuyện này sang chuyện khác, trong cái chăn bông to đùng người con bé trở nên nhỏ gọn một cách đáng yêu. “Thiên đường có thiệt không ba?” Con bé lại hỏi anh, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Ừm, ở đâu mọi người biết thương nhau ở đó là thiên đường con ạ. Con hãy tin rằng mình sẽ chiến thắng được bệnh tật. Đôi khi niềm tin cũng chính là thiên đường đấy con.” Nhưng con bé không chịu, nó lại hỏi anh vì sao có thiên thần và vì sao lại có ác quỷ. Anh nằm xuống bên cạnh con, anh ôm con bé vào lòng rồi vỗ nhẹ sau lưng nó. “Trên những đỉnh đồi các thiên thần luôn dõi theo chúng ta con ạ, con ngủ ngoan và mọi thứ con mơ thấy sẽ biến thành sự thật…”. Rồi con bé ngủ thiếp đi, anh cũng đã thấm mệt. Anh cố gượng dậy để bước tới bàn làm việc nhưng mắt anh díu lại, anh mơ màng thấy căn nhà lá trong tuổi thơ anh, một căn nhà lá với bếp lửa nghi ngút khói. Đâu đó anh nghe tiếng mẹ gọi anh, anh thấy bà đi ra từ khói bếp, bà mỉm cười với anh và dẫn anh đi vào một nơi sâu hút nào đó mà anh không biết, nơi ấy chỉ có ráng chiều và những cánh vạc bay về những ngọn núi xa.

Hôm nay nắng đã chiến thắng được những cơn mưa phùn. Ly bước đi trong công viên mà thấy lòng khoan khoái vô cùng. Ly lại nhún nhảy và làm những điệu bộ để thu hút đám đông. Vẫn trong bộ dạng của một con gấu trúc mỉm cười, Ly song hành cùng với những người xa lạ trong công viên. Người ta mỉm cười và mua hàng của Ly. Có ai đó nói rằng Ly có thể thò khuôn mặt của mình ra để họ xem không. Nhưng Ly không làm như thế, Ly không muốn người ta nhìn thấy khuôn mặt của mình, Ly chỉ muốn họ nhìn thấy khuôn mặt của con gấu trúc đang cười thật tươi cùng với những điệu nhảy li kỳ của nó. Bây giờ thì Ly đã bán hết giỏ hàng, cô bước ra phía bờ sông. Ly thò đầu ra ngoài chiếc áo lông nặng trĩu để thở dễ dàng hơn. Dòng Hương xanh ngắt một màu, Ly nhìn về phía thượng nguồn, nơi ấy có những đỉnh núi xa mờ trong sương. Ly nghĩ có khi nào cô sẽ được tan biến trong những làn sương mờ trên đỉnh núi ấy không. Ly muốn mình tan biến đi, không còn phải mỏi mệt bởi những ngày mưu sinh khốn khó. Từ ngày cơn đại dịch tràn tới cũng là từ ngày cuộc sống của Ly bị đảo ngược hoàn toàn. Ly mất việc làm ở công xưởng, Tuấn cũng rời bỏ cô để đi theo người đàn bà xa lạ và giàu có ấy. Ly hiểu, Tuấn vẫn còn yêu cô nhưng Tuấn phải làm thế để cứu lấy cuộc đời của anh với một đống nợ khổng lồ sau khi công ty phá sản trong đại dịch. Ly không trách ai cả, cuộc sống này không có điều gì là không thể xảy ra. Đôi khi Ly không tin vào số phận, nhưng đôi khi Ly nghĩ có thể mọi thứ đã được an bài trước, hãy tin vào số phận để có được những hơi thở nhẹ nhàng hơn. Cũng như Ly chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày cô lại mưu sinh bằng cách này, bằng cách luồn mình vào chiếc áo lông giả dạng con thú để kiếm sống qua ngày. Một con thú luôn mỉm cười dù mưa hay nắng, một con thú luôn vui tươi vẫy gọi dù tha nhân có dòm ngó hay làm ngơ. Một con thú chỉ biết cười trong khi lòng nó đau nhói. Một con thú lầm lũi trong mưa phùn gió bấc rồi khi về đến phòng trọ nó đã bao lần vỡ òa nức nở.

Anh và con gái lại nắm tay nhau đi dọc theo hành lang bệnh viện. Con bé cũng đã quen với nơi này. Anh nắm chặt tay con gái mình, anh sẽ không bao giờ để mất nó như đã để mất vợ anh. Hôm nay là ngày cuối tuần nên bệnh viện chật kín người, anh và con gái len qua đoàn người để đến phòng chụp X-quang. Vị bác sỹ cũng đã trở nên thân thiết với bố con anh. Ông mỉm cười và xoa tay lên đầu con bé. “Con bé cừ lắm.” Bác sỹ nói với anh. “Mọi thứ điều tiến triển rất tốt, anh nhớ giữ ấm cho bé vào ban đêm và mỗi sáng luôn phải uống nước ấm. Thường xuyên ra những chỗ thoáng đãng để hít thở sâu nhé…”. Anh vui mừng khi biết tình hình của con gái khá lên. Anh cúi xuống bế thốc con bé lên và tạm biệt bác sỹ. Ra khỏi bệnh viện anh đem con gái tản bộ dọc công viên. Anh nói với con ngày anh vào Huế thành phố chưa đẹp như thế này, chưa có chiếc cầu đi bộ bên sông và hoa cũng không nhiều như vậy. Con gái tung tăng chạy trước mặt anh luyên thuyên về những thay đổi của thành phố. Nắng chiều chiếu vào tóc con bé ánh lên một màu vàng huyền thoại. Trong nắng xuân anh thấy mình phơi phới những hy vọng. Rồi anh thấy con bé dừng lại bên một con gấu trúc đang mỉm cười, con gái nhìn vào giỏ hàng trên tay con gấu trúc, nó muốn một thanh kẹo mút. Anh mỉm cười với con và mỉm cười chào con gấu trúc. Anh không biết phải xưng hô thế nào bởi anh đâu biết phía trong con gấu trúc vui vẻ này là đàn ông hay đàn bà, là người già hay người trẻ. Nhưng rồi anh nói: “Chào chú gấu trúc vui vẻ.” Chú gấu trúc chỉ nhún nhảy và cúi đầu cảm ơn bố con anh mà không nói lời nào cả. Con gái muốn ở bên chú gấu trúc lâu hơn nhưng trời đã về chiều, gió sông lên se lạnh. Anh nói với con phải về thôi. Và anh hứa anh sẽ thường xuyên đem nó ra công viên để nô đùa với con gấu trúc huyên náo này.

Ly lại cố chen lấn giữa đoàn người trong khu chợ hoa. Muôn hoan lấp lánh, Ly nghĩ những chậu hoa này rồi sẽ thuộc về những người giàu có, thuộc về những ngôi nhà sang trọng, chúng phải ở tít trên những tòa nhà cao tầng hay nằm trong những đại sảnh lớn. “Cẩn thận kẻo vỡ nhé bác Gấu Trúc.” Ai đó nói, Ly ngoảnh lại, đó là một bác nông dân trồng hoa. Mặt bác vui tươi giữa muôn cánh hoa do bác trồng lấy. “Đẹp quá bác ạ.” Ly cất lời. “Ồ, té ra là cô gấu trúc chứ không phải là bác gấu trúc.” Bác nông dân nói sau khi nghe thấy giọng của Ly rồi cười lớn. Ly cũng cười, ít khi Ly thấy thoải mái như thế này, chỉ những khi Ly tiếp xúc với những người lao động Ly mới thấy tho- ải mái nói cười, bao giờ cũng vậy. “Thế bác có giữ lại một vài chậu hoa để đón tết không bác?” Ly hỏi. “Có chứ, năm nào nhà tôi cũng giữ lại vài ba chậu để đón tết, ai lại bán hết đi hả cô.” Bác nông dân vừa nói vừa tỉa những chiếc lá vàng trên cành hoa Lan. Thì ra người nghèo cũng yêu hoa, ai cũng yêu hoa và cần hoa trong ba ngày tết. “Cô có mua hoa tết không?” Bác nông dân hỏi. “Dạ có, nhưng cháu chỉ mua mấy cành cắm trong bình nhỏ thôi…” Ly nói. Bác nông dân vói tay lấy từ chiếc xe ba gác một chậu hoa đồng tiền nho nhỏ rồi quay sang đưa cho Ly. “Tặng cô gấu trúc nhé.” Bác nói. “Ôi, cháu… cháu không dám nhận đâu… hay bác để cháu mua.” Ly nói. “Mua bán gì, tặng cô, không phải khi nào cũng phải mua mua bán bán đâu cô gấu trúc ơi.” Bác nông dân nói rồi cười vang, Ly cũng cười vang. Rồi Ly lục trong giỏ hàng của mình một chai dầu tràm nhỏ tặng cho bác nông dân rồi nói: “Cái này gi- úp bác đỡ lạnh. Bác ạ.”

Anh thở dài, hôm nay con gái anh phải nhập viện, bệnh tình của nó trở nên nghiêm trọng hơn, cũng do trời quá lạnh, một phần nữa, theo như lời bác sỹ thì có lẽ do con bé nhớ mẹ quá nên u sầu dẫn tới cơ thể suy nhược. Anh đứng trong hành lang bệnh viên nhìn ra ngoài trời, những tia nắng mùa xuân đã thay thế những cơn mưa phùn đáng ghét, trên những cành cây những nụ hoa xuân đã bung nở. Anh ước gì con gái anh khỏe mạnh để hai bố con cùng nhau đi khắp thế gian. Anh bước tới hàng ghế ngồi chờ trong dãy hành lang, anh úp mặt vào tay và cố thở đều. Hôm nay Ly cũng nghỉ bán để vào viện thăm mẹ, Ly mua thêm cho mẹ chiếc khăn ấm và đôi tất chân cùng với nhiều thứ linh tinh khác. Với Ly, mẹ là người đàn bà đi chân đất vĩ đại nhất thế gian này. Ly ngồi xuống chờ cô y tá gọi đến lượt mình vào thăm người thân. Những người khác cũng đang chờ đợi trong im lặng. Người đàn ông bên cạnh Ly nhìn u sầu quá. Ai cũng có những niềm riêng, Ly nghĩ vậy. “Lạnh quá cô nhỉ.” Người đàn ông bên cạnh Ly cất lời. Ly ngước nhìn lên, anh nói mà không nhìn Ly. “Dạ, nắng nhưng còn lạnh quá.” Ly nói. “Nhà cô ai đau vậy.” Anh nói rồi xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. “Dạ, mẹ em ạ, bà bị cả năm nay rồi anh ạ. Còn anh, ai đau vậy ạ?” Ly nói. “Con gái tôi, nó yếu quá…”. Anh nói rồi cả hai người cùng nhìn xa xăm.

Ly tạm biệt mẹ rồi đi làm. Ly không nói với mẹ là Ly đã mất việc làm ở công xưởng, và cũng không đời nào Ly nói về công việc hiện tại của mình; mẹ đã cực khổ cả đời rồi, Ly muốn mẹ có được những ngày thanh thản. Ly lại bước những bước đi vô định, nắng chiếu vào khuôn mặt cười tươi của chú gấu trúc. Giữa những ồn ào của khu phố đi bộ, Ly lại tiếp tục cố làm nên những điệu nhún nhảy tinh nghịch. “Khuôn mặt chú gấu vui nhộn thật.” Ai đó nói. “Điệu nhảy vui quá, nhảy nữa đi chú gấu ơi.” Ai đó nữa lại nói. “Có nhào lộn được không chú gấu… nhào lộn xem nào.” Một đứa trẻ nói lớn rồi bước tới gần Ly và vói tay lấy một thanh kẹo trong giỏ hàng của Ly, Ly định nói điều gì đấy nhưng mẹ đứa trẻ đã cất lời. “Để cho nó đi, lo gì, bao nhiêu tôi trả.” Người đàn bà ấy đem tiền cho Ly rồi nắm tay thằng bé đi thẳng. Ly nhìn theo dáng vẻ của người đàn bà sang trọng mà tủi lòng. Thằng bé bỏ một cái kẹo vào miệng rồi vứt cả thanh kẹo xuống đường. “Kẹo này tệ quá... gấu trúc gì mà không biết nhào lộn.” Nó nói rồi lẫn khuất trong đám đông vô tận. Ly không bước đi nữa, cô đứng một chỗ bên lề đường. Dòng người vẫn kéo dài mỗi lúc mỗi đông. “Mua gì mấy thứ này...”. Ly giật mình bởi cô nghe thấy giọng của Tuấn. Lâu rồi Ly không nghe thấy giọng nói của Tuấn, giọng nói của người đàn ông đã từng làm cho Ly hạnh phúc và đau khổ. Ly nhìn về phía có giọng nói của Tuấn mà tim mình co thắt lại. Ly ngước nhìn lên rồi bắt gặp Tuấn đang tay trong tay với người đàn bà xa lạ ấy. Ly nhìn Tuấn, anh đã già đi nhiều quá, Ly không trách anh, bởi ai cũng có số phận của mình. Người đàn bà nhìn vào giỏ hàng của Ly và hỏi mua những lọ dầu tràm nho nhỏ, Tuấn đứng bên cạnh người đàn bà nhưng mắt Tuấn vô hồn, Ly nhìn sâu vào mắt Tuấn, dĩ nhiên, Tuấn không nhận ra Ly. Làm sao Tuấn có thể nhận ra Ly trong bộ dạng của con gấu trúc này chứ. “Bao nhiêu hai lọ này?” Người đàn bà hỏi Ly nhưng Ly không nghe thấy, Ly đang nhìn Tuấn và đang cố tìm những ký ức của hai người. Nhìn Tuấn mỏi mệt và Ly biết trong ánh mắt ấy không có hạnh phúc, Tuấn đang gồng mình lên để có thể đưa cuộc sống của anh vượt qua được lúc khốn đốn. “Bao nhiêu?” Người đàn bà kia lại hỏi, Ly giật mình, Ly định trả lời nhưng rồi Ly im bặt, Ly quay người bỏ đi, Ly cố chạy và cố biến đi thật nhanh trong dòng người vô tận. Tuấn và người đàn bà nhìn theo Ly ngơ ngác. Người đàn bà nhìn hai lọ dầu tràm trong tay mình mà không hiểu điều gì đã xảy ra với con gấu trúc quỷ quái này. Mưa rồi, lại mưa nữa rồi. Mưa làm ướt rồi, ướt hết tình ta rồi. Tuấn ơi…

Anh và con gái lại dạo bước trong công viên. Con gái anh lại cần hít thở ở những nơi thoáng đãng. Đúng là chỉ có ở những nơi thoáng đãng anh mới phóng được tầm mắt xa hơn, thấy không gian không còn tù túng nữa. Nhìn những đám mây kéo nhau về trên đỉnh núi Ngự phía thượng nguồn con sông, anh mượng tượng tới số phận của mỗi người, sự vô tận của đất trời và sự hữu hạn của chính anh. Con gái anh thấm mệt, cô bé trở nên ít nói hơn, mắt cô bé cũng đăm đăm nhìn về phía có những áng mây bạc. Những người buôn bán hàng rong vẫn không ngớt chào hỏi du khách, thỉnh thoảng những con thuyền lại rời bến để đi về phía hoàng hôn nhuốm đỏ. Tự dưng một bài hát cũ hiện về trong anh. Chiều nay sương khói lên khơi/ Thùy dương rũ bến tơi bời/ Làn mây hồng pha ráng trời/ Sóng Đà Giang thuyền qua xứ người… Anh ngồi gõ nhịp bên bờ sông và ngâm nga những lời nhạc của Phạm Duy, những lời nhạc đã dìu anh đi từ nỗi đau này tới nỗi đau khác, chúng như những lời thì thầm đầy trắc ẩn vỗ về anh. Rồi con gái anh reo lên: “Ba ơi, chú gấu trúc hôm trước kìa…”. Nó không đợi anh trả lời, nó kéo tay anh đứng lên đi về phía có chú gấu trúc ngộ ngĩnh. Nhưng chú gấu trúc hôm nay không nhún nhảy, mặt chú vẫn cười nhưng cô bé thấy sao mặt chú cứ buồn buồn, một nỗi buồn khó tả. Chú gấu trúc cứ đứng một chỗ, giỏ hàng trên tay chú vẫn còn đầy. Con gái anh nói với anh hãy mua cho chú gấu trúc một món hàng nào đó đi. Anh bước tới và hỏi những thanh kẹo. Ly nhận ra anh, Ly nhận ra người đàn ông có đôi mắt u buồn từ trong bệnh viện. Ly cũng biết cô bé ấy chính là con gái anh, cô bé trong veo như giọt sương ấy. Ly lấy từ trong giỏ hàng một con chim làm bằng nhựa có thể cất tiếng hót rồi đưa cho cô bé. Cô bé vui mừng ấn vào một cái nút nhỏ thế à con chim tự hót. Anh thấy con gái vui mừng anh cũng trở nên phấn chấn hơn.

“Có phải các thiên thần gửi chú gấu trúc tới cho con để làm con vui không ba, cả con chim này nữa, ba nghe nó hót này…”. Không biết bao nhiêu lần con gái anh nói thế, mỗi khi nó hỏi anh lại mỉm cười. “Đúng vậy con ạ, các thiên thần luôn ở bên con, nào, ngủ nào…”. Con gái anh dần chìm vào giấc ngủ trong khi tay nó vẫn giữ lấy chú chim nhỏ. Ngày mai bác sỹ sẽ cho anh biết con gái anh liệu có phải truyền máu hay không, và nữa, liệu rằng bệnh viện có tìm được nhóm máu phù hợp với con anh. Lòng anh rối bời nhưng anh lại hy vọng, chưa bao giờ anh mất hy vọng.

Trong hành lang bệnh viện, anh lại úp mặt vào tay và thở hắt ra lo lắng. “Cháu sao rồi anh?” Ly hỏi. Anh ngước lên nhìn Ly, hai mắt anh đỏ hoe. Tối qua anh không ngủ, sáng nay bác sỹ nói với anh rằng vẫn chưa tìm được người có nhóm máu phù hợp với nhóm máu của con gái anh. Nhóm máu của anh cũng không phù hợp với con anh. Bệnh viện vẫn đang cố gắng tìm kiếm. “Con gái tôi cần truyền máu nhưng vẫn chưa tìm được nhóm máu phù hợp.” Nói rồi anh lại cúi xuống. Ly cũng im lặng không biết nói gì. Cuộc sống này sao chật chội quá, bệnh tình của mẹ Ly đã đỡ hơn nhưng khắp bệnh viện biết bao nhiêu người đang chiến đấu với bệnh tật. “Hay để em thử xem?” Ly hỏi . “Sao cơ?” Anh nói. “Để em thử xem nhóm máu của em có hợp với nhóm máu của cháu không.” Ly nói. Anh nhìn Ly ái ngại. “Bình thường mà anh, hồi sinh viên bọn em cũng từng đi hiến máu nhân đạo mấy lần rồi mà.” Ly nói, anh lại lặng im. “Tên cô là gì?” Anh hỏi. “Em là Ly.” Ly nói rồi lại nhìn vào ánh mắt lo lắng nhưng tràn đầy hy vọng của anh.

Con gái anh lại tung tăng trong gió, phép màu đã đến với anh. Trong công viên nắng chiếu lung linh lên muôn hoa lấp lánh. Anh không thể diễn ta hết được niềm hạnh phúc khi nhóm máu của Ly lại trùng với nhóm máu con gái anh. Mấy lần anh gọi điện để xin đến nhà cảm ơn Ly nhưng Ly cứ lần lữa từ chối. Nhìn đôi má của con gái ứng hồng trong nắng xuân bên dòng Hương trong vắt mà anh thầm cảm ơn cuộc đời này. “Chú gấu trúc kìa ba.” Anh nhìn về phía con gái chỉ, dưới gốc cây xa kia chú gấu trúc đang ngồi đó, hình như chú đã thấm mệt, chú đang ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi. “Con muốn nói chuyện với chú gấu ba ơi.” Con gái anh reo lên. Bên sông, Ly đã thấm mệt, nắng xuân chiếu lên lớp áo lông làm Ly cảm thấy nóng rực, Ly ngồi xuống và thò đầu ra khỏi chiếc áo để tận hưởng gió trời lồng lộng. “Chú gấu trúc ơi.” Có tiếng trẻ con gọi, Ly quay đầu lại. “Ôi, Ly.” Anh ngạc nhiên nhìn Ly. Ly cũng ái ngại nhìn anh rồi nhìn cô bé. “Thì ra chú gấu chính là cô Ly trong bệnh viện…”. Con gái anh chạy tới nắm lấy tay Ly. “Em… thực ra trước đây em làm…”. Không hiểu sao Ly lại thấy ngại đến thế. Mọi thứ như đóng băng xung quanh Ly. “Trước đây em làm…” Ly ấp úng. “Trước đây Ly làm thiên sứ à…” Anh nói rồi anh cười. Tự dưng Ly cũng cười. Ly cười phá lên cho tan hết mọi ngại ngùng trong Ly.

Rồi Ly cùng anh và cô bé ngồi xuống trên vạt cỏ xanh mướt nhìn về phía có những ánh mây nhuốm bạc trong nắng xuân trên đỉnh núi phía thượng nguồn. “Quê em ở phía thượng nguồn anh ạ, tết này anh đưa cháu lên nhà em chơi. Trên ấy nhiều hoa lắm, có nhiều hôm hoa nở trắng đồi.” Ly nói. Anh mỉm cười. “Khi nào thì bác được ra viện hả Ly.” Anh hỏi Ly. “Mai, chiều mai em trả phòng trọ và đưa mẹ lên nhà.” Ly nói. “Ừ, mai ta cùng lên nhà Ly một thể.” Anh nói mà không biết bàn tay nhỏ gầy của Ly đã nằm trong lòng bàn tay đầy chai sạn của anh lúc nào không biết.

Chỉ biết rằng phía thượng nguồn đang nở đầy hoa.

T.N.D.L  
(TCSH396/02-2022)



 

 

Các bài mới
Con số 13 (22/06/2022)
Lời nguyền (10/06/2022)
Mẹ kế (06/06/2022)
Khóc trong cười (03/06/2022)
Hang Gió (02/06/2022)
Chim hạc đen (01/06/2022)
Lưỡi dao (13/05/2022)
Các bài đã đăng
Ô cửa mùa xuân (14/02/2022)
Ngôi sao xanh (21/01/2022)
Kama (31/12/2021)
Chọn lựa (29/12/2021)