Truyện ngắn
Truyền thuyết về biển xanh
10:01 | 06/04/2023

NGUYỄN HOÀNG MAI

Nắng vàng lấp lóa trải khắp mặt biển, cậu bé với mái tóc xoăn đen nhánh cứ đi bộ trên bờ cát dài nhấp nhô.

Truyền thuyết về biển xanh
Minh họa: NGÔ LAN HƯƠNG

Trong ánh nắng rực chói chang của mặt trời đang dần lên cao, cậu phát hiện con sao biển xinh đẹp mắc kẹt trên bờ cát bỏng. Sinh vật da gai nhỏ bé, yếu ớt màu đỏ san hô dường như đang run rẩy, kiệt sức.

“Hãy bơi thật xa, tận ngoài khơi tít tắp nhé!”

Cậu bé thì thầm, tạo vũng nước nhỏ, làm đường dẫn để con sao biển nhỏ bơi ra bể khơi. Những chiếc gai nhỏ xíu trên lưng như đang khẽ rùng mình, sao biển nhỏ bé di chuyển chậm chạp cơ hồ mắt thường không thể nhìn thấy, ban đầu bơi quanh vũng nước rồi từ từ men trôi theo khe dẫn. Khi nó vừa chạm đến mực nước biển, một cơn sóng bỗng dâng lên, xóa nhòa tất cả trong tích tắc.

Ken

Anh nhận được điện thoại từ bệnh viện khi đang trên đường trở về từ buổi trao giải thưởng đặc biệt về văn học. Ken là ngôi sao đang lên trong giới văn chương nhờ cuốn tiểu thuyết đầu tay đoạt một giải thưởng mang tầm khu vực. Cuốn sách thứ tư của anh vừa ra mắt, với nghệ danh Ishigaki cũng trở thành tác phẩm best-seller trên toàn quốc. Tác phẩm của anh về những mất mát trong tình yêu rất được lòng giới trẻ. Không những thế, Ken còn đóng vai trò là người đỡ đầu, rất mát tay khi phát hiện ra những tài năng trẻ tuổi khác. Vận may đã tìm đến anh ngay từ lúc khởi đầu. Ken chỉ mới ngoài ba mươi, có trong tay mọi thứ mình mơ ước chỉ trong vòng vài năm, trong lúc người khác phấn đấu cả một đời người.

Con người danh tiếng, bận rộn ấy, bây giờ đang gục ngủ bên chiếc giường trong phòng đặc biệt thuộc bệnh viện cao cấp Mirai giữa lòng Tokyo. Trên tầng thứ mười chín, sảnh lớn bệnh viện đang chiếu bộ phim truyền hình dài tập mang tên “Only” chuyển thể từ tiểu thuyết đầu tay của Ken.

Bảng điện tử đang vẽ những đồ thị màu xanh biếc. Aki, vợ cũ của anh, đang rơi vào hôn mê sâu. Họ đã ly thân được nửa năm, đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi cô ấy ngã quỵ vì kiệt sức trên đường, anh vẫn nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách cuộc gọi khẩn cấp. Cổ tay Aki mảnh khảnh đầy những vết kim và gân xanh buông thõng bên mép chăn, lộ vết xăm nhỏ quen thuộc hình chữ K.

“Em mệt mỏi rồi, không còn muốn đi tiếp nữa. Một ngày em bỗng nhận ra tình yêu trong em đã cạn kiệt.”

Những lời nói của Aki vẫn vang lên trong đầu Ken khi anh ngắm nhìn cô, lẫn trong tiếng chén bát rơi vỡ, cứ dằn vặt nhau trong đau đớn. Chỉ trong một mùa hè, Aki đã thay đổi tính tình, ngày càng nóng tính, bướng bỉnh, vô lý hơn. Cô nói những điều mà anh hầu như không hiểu nổi, khi giận dữ liền đập phá bất kỳ món đồ nào mà cô ấy thấy trước mắt. Ken ngập đầu với công việc, những dự án mới, luôn mệt mỏi mỗi lần trở về nhà. Những vết rạn nứt cứ xuất hiện ở đó mà không biến mất đi, cứ ngày một chất chồng, hằn sâu thêm, cuối cùng xô đẩy mọi thứ rơi vào hố sâu thăm thẳm.

*

Họ từng rất đẹp đôi, lần đầu gặp nhau ở trường Đại học Tư lập tỉnh Kanagawa, Aki là đàn em ở câu lạc bộ Mỹ thuật. Ken vốn ôm mộng viết lách, đã tham gia tất cả các câu lạc bộ chỉ để lấy kinh nghiệm cho công việc sau này. Ở mọi nơi anh chỉ làng nhàng, không có gì nổi bật cả về ngoại hình, lẫn tính cách. Nhưng Aki là mẫu người hoàn toàn khác biệt, tất cả chàng trai trong câu lạc bộ nhanh chóng bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài, cách ăn mặc cá tính, cùng sự tự tin, hoạt bát, cả những đường nét, sắc màu phóng khoáng trong tranh của cô sinh viên mới đến. Aki biết cách cuốn hút tất cả mọi người vào vòng năng lượng mạnh mẽ, rực rỡ như ánh mặt trời mà cô tỏa ra tự nhiên.

Không ai hiểu tại sao cô gái ấy lại chọn Ken - mọt sách điển hình với tóc xoăn, kính cận, quá ít nói nhất là đối với những lúc cần thể hiện. Với tư cách đàn anh ở trường, Ken nhận nhiệm vụ đưa cô bé năm nhất đi giới thiệu những nơi hội họp, vui chơi, vậy mà anh vẫn giữ thái độ trầm mặc như mọi khi. Mùa thu sân trường đại học với những hàng cây rẻ quạt vàng rực rỡ.

“Anh biết tên em có nghĩa là gì không?” Cô bé đi song song bên Ken, nói như vậy với hơi thở đột nhiên dịu dàng.

“Mùa thu phải không?” Ken đáp lời mắt vẫn không rời cuốn sách mỏng.

“Thực ra, chữ Hán trong tên em viết như vậy...”. Aki dùng tay viết chữ quang1, nơi khoảng không trước mặt. “Nghĩa là lấp lánh.”

Ken chỉ khẽ ngước lên, bất giác hướng ánh mắt lên khoảng không với tia nắng nhỏ xíu lọt qua những tầng lá dày.

Trong mối quan hệ này, người con gái đã chủ động với những tin nhắn nhờ vả chuyện bài vở, sau đó dĩ nhiên những cuộc cafe để cảm ơn. Hôm nay nhờ cái này, mai lại cái khác.

“Anh xem này, cổ tay em có hình chữ K.” Trong quán cafe sân trường, hai người ngồi đối diện, Aki vén cổ tay áo, cười hơi nghênh mặt. Ken ngây người nhìn những tia nắng phản chiếu lấp lánh qua đôi mắt cô.

“Trùng hợp làm sao ha,” cô huơ cây bút bên tập vở để thu hút sự chú ý của người đối diện, “chẳng phải cũng là chữ viết tắt trong tên của anh đấy?”

“Nhưng trước đây anh chưa từng gặp em.” Ken trả lời, tự dưng phát hiện bản thân đã thay đổi cách xưng hô từ lúc nào, đôi mắt không hiểu sao cứ nhìn chăm chăm vào hình xăm cổ tay mặt trong, chữ K cách điệu mảnh khảnh.

“Anh chắc không?” Cô nói nhanh với một chút bí ẩn trong ánh mắt. “Ừ nhỉ, dù sao, chẳng phải nó giống như một điềm báo?”

Họ làm tình vào sinh nhật thứ 20 của Aki. Sinh nhật cô vào đêm trước Giáng Sinh, một buổi tối tháng mười hai mùa đông lạnh lẽo, Ken mang đến những bông hoa hồng nhung đỏ, loài hoa cô ấy yêu thích nhất, nến cùng champagne. Khi ấy Ken biết rằng mình đã phải lòng người con gái này rồi và không sao thoát ra được.

Lần đầu tiên của Aki, cô gái nhỏ bé ấy để Ken hoàn toàn chủ động. Cô buông lơi, dịu dàng để mặc Ken chiếm lấy. Cơ thể những đường nét cong đẹp đẽ săn chắc. Trong đêm tối những thanh âm bỗng dưng tội nghiệp như muốn giấu vào sâu trong. Cô luôn bắt nhịp rất nhanh trong cuộc chơi, hòa hợp, thành thục. Trong khoảnh khắc cao trào anh đã úp sâu vào ngực, miết vào cổ tay của cô nơi có hình xăm mảnh khảnh. Ken đang ôm lấy cô thật chặt vì luôn sợ hãi rằng, Aki sẽ tan biến mất trong những tia sáng mặt trăng chênh chếch phả ra từ ô cửa sổ phòng trọ nhỏ hẹp của hai người.

Đám cưới vội vã khi Ken vừa tốt nghiệp, được nhận vào chân biên tập trong nhà xuất bản có tiếng. Ken luôn sống một mình từ khi lên đại học, một đứa con lai mang dòng máu Bắc Mỹ và Nhật Bản. Cha mẹ đã trở về Mỹ, vì vài bất đồng với bố, anh hầu như chẳng mấy khi liên lạc với gia đình. Đám cưới chỉ có vài mống bạn bè thân thiết ít ỏi. Khi ấy Aki vừa 21 tuổi. Trong lễ cưới Ken cứ nhìn vợ suốt, anh đã ôm chặt cô dâu nhỏ bé xinh xắn của mình trong vòng tay. Anh nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Aki sớm bỏ dở đại học vì cho rằng nó không cần thiết nữa. Với tài năng vẽ, cô nhanh chóng tìm được việc làm thêm ở các xưởng minh họa cho các tạp chí, thời gian rảnh chăm lo việc nội trợ. Aki trở thành nàng thơ đầu tiên, duy nhất trong trang viết khi Ken lấn sân vào con đường viết lách như ước mơ. Cô đã ủng hộ anh rất nhiều bằng cách trao đổi, đọc góp ý, chỉnh lý bản thảo, động viên Ken chú tâm vào công việc khi anh hơi nản lòng. Mọi thứ còn lại em có thể lo liệu, cô ấy luôn nói như thế.

Trời chẳng phụ lòng người, Ken nhanh chóng thành công ngay ở tiểu thuyết đầu tay. Những giải thưởng gọi tên, anh vắng nhà thường xuyên với những mối quan hệ trong ngành xuất bản. Những dự án thành công liên tiếp, Ken có dịp tiếp xúc với nhiều phụ nữ. Những cô gái trẻ đẹp hơn Aki, ngây thơ ngưỡng mộ anh, nhưng anh luôn giữ khoảng cách, tất nhiên rồi, vì anh biết mình đã nắm trong tay hạnh phúc đặc biệt nhất.

“Chúng ta đã trọn vẹn mọi thứ rồi, em nhìn này.” Ken nói trong buổi tiệc ăn mừng sự thành công chỉ có hai người: “Chỉ thiếu một đứa trẻ nữa thôi.”

“Một đứa trẻ ư? Chẳng phải hai ta là đủ rồi sao?” Aki cúi xuống, nhìn sâu vào đôi bàn tay của chính mình. “Chẳng phải cuộc sống bây giờ đã rất vui, và em bận lắm.”

“Những bản vẽ của em được bao nhiêu?” Aki ngẩng đầu lên khi nghe anh nói. “Em có thể nghỉ ngơi được rồi.” Ken chưa kịp dứt lời Aki đã bỏ vào phòng riêng của mình, khóa trái cửa.

Và một ngày như đã dự báo từ rất lâu, Aki bỗng dưng nói rằng có lẽ cô không còn yêu anh như trước đây nữa. Ken bỗng nhận ra anh không hề hiểu vợ mình như anh vẫn nghĩ, tính tình cô thay đổi hay nổi nóng, ngày càng vô lý hơn. Aki có rất nhiều định kiến gần như không thể thay đổi, thường bảo anh không được dấn sâu vào mối quan hệ với người này, người kia. Ken cảm thấy vợ như một loài giáp xác đầy gai nhọn. Đôi khi anh cảm thấy lớp vỏ bọc kia cất giấu chính bản thân cô quá yếu đuối, thương vợ hơn, nhưng mỗi khi muốn làm cô vui lòng, sau mỗi lần, anh đều thấy chính mình trở nên cạn kiệt sức lực. Cô ấy giữ riêng quá nhiều bí mật, như một chiếc hộp với chìa khóa đã bị vứt dưới lòng biển sâu, anh mãi mãi không chạm được, đến mức nhiều khi anh cảm thấy hoang mang.

Trong vài cuộc vui công việc nhiều lúc không kiềm được, Ken có tình một đêm với những người phụ nữ quyến rũ khác, nhưng tâm trí anh chưa một lần có ý định bỏ vợ. Vẫn chu cấp tiền, những gì anh nghĩ Aki cần, nhưng muốn tránh mặt cô. Mọi thứ cứ lạnh nhạt dần, Ken biết Aki đã rõ tất cả những lời nói dối hời hợt của anh nhưng bản thân chỉ im lặng. Bọn họ đã không nói chuyện, không nhìn mặt nhau suốt nửa năm trời trước khi đến quyết định ly hôn.

Chia tay, Ken thường tỉnh giấc bên cốc rượu, rồi lại vùi đầu vào công việc. Cứ lún sâu trong vực thẳm do mình tạo nên, tự do tìm vui bên những cô gái lẳng lơ, ngọt ngào, dễ chịu.

“Đến một lúc nào đó tình yêu không phải là tất cả. À, tôi đã nghĩ rằng tình yêu không nên quá đậm sâu, chỉ nên là một phần bên cạnh những công việc khác. Đừng bao giờ nên dồn hết trái tim mình, dồn hết yêu thương vào một người. Các bạn phải nhớ thật rõ điều này, khi điên cuồng đánh cược tất cả vào tình yêu, nguy cơ mất trắng là chín trăm chín mươi chín phần nghìn.” Ken nói điều này với gương mặt tỉnh táo trong một bài phỏng vấn trên truyền hình, nhận được nhiều lời tán dương của giới trẻ.

Nhưng bản thân anh thấy trái tim trống rỗng, không chắc chịu đựng được đến bao lâu.

*

Ken lái xe đến nhà của mẹ vợ, anh cần lấy một ít giấy tờ tùy thân của Aki để mang đến bệnh viện theo yêu cầu. Mẹ cô đã tái hôn đến ba lần, lần này bà sống trong khu vực sầm uất sang chảnh nhất trong thành phố. Người mẹ này hoàn toàn không quan tâm đến con cái, những cuộc điện thoại trong vô vọng, từ phía Aki chỉ luôn nhận được sự thờ ơ từ mọi người. Cô kiệm lời, trở nên khó khăn khi nhắc về gia đình. Ken nghĩ rằng Aki bị tổn thương rất nhiều, bởi trái tim cô vẫn không ngừng yêu thương dành cho người thân duy nhất này.

“Bác vẫn đang xem phim do con viết kịch bản đấy”. Mẹ vợ cũ của anh nói vậy, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Bà trẻ đẹp, sắc sảo, tỏ ra vui lòng, niềm nở tiếp đón người rể cũ thành công. Trong lúc ngồi uống nước bà cho anh xem những bức hình trong album ảnh cũ, một cô bé đang cười giữa bãi biển dài mênh mông, cô bé rạng rỡ khi chơi lâu đài cát. Những bức ảnh ấu thơ về Aki dường như luôn gắn liền với biển.

“Con bé thích nước lắm, đó là điều duy nhất tôi còn nhớ, vì con bé không phải con ruột của chúng tôi. Chồng cũ tôi vốn là kẻ nghiện rượu, quá cô đơn nên tôi nhận nuôi nó từ một trong căn nhà cũ ven biển…”.

Ken ngẩng đầu lên, thảng thốt. “Cô ấy đã từng ở đảo Ishigaki sao?”.

*

Không ai biết hòn đảo Ishigaki chứa trong lòng nó một bí mật lớn, ngôi nhà ma thuật mang phép nhiệm màu hướng ra biển khơi. Thuở còn ấu thơ, Ken đã viện nhờ bí thuật để quên đi mọi ký ức thuộc về nơi đây. Trong thời hạn mười năm, bây giờ anh đang dần dần nhớ lại…

Ngày đó, bố anh đã mang gia đình đến hòn đảo này với vai trò người điều hành chi nhánh tập đoàn xây dựng từ nước ngoài. Công ty bố anh vừa được thông qua dự án lớn nhằm thay đổi hoàn toàn diện mạo hòn đảo hẻo lánh này. Phải biến nơi đây thành khu du lịch giải trí, mọi người sẽ đổ xô về đây, bố anh bảo vậy, đầy hào hứng, nhiệt huyết, thậm chí trong những bữa cơm gia đình.

Những chiếc máy xúc san lấn biển, phá những ngọn đồi với những cây cổ thụ vươn cao. Hàng cọc rào nham nhở của khu vui chơi giải trí trong tương lai được dựng nên, đe dọa đến chỗ ở của những con khỉ hoang dã, tội nghiệp. Bị ảnh hưởng bởi nguồn nước ô nhiễm, thủy sản ở vùng này thưa thớt dần, những người dân chài hiền lành bị đẩy vào đường cùng, mất miếng cơm. Khi còn là một đứa trẻ Ken đã nghĩ việc làm của bố sai rồi, chỉ muốn nơi đây mãi mãi như thuở ban đầu. Riêng mình, Ken luôn ôm giấc mơ trở lại thành phố. Nhưng cũng nơi đây, Ken lần đầu tiên biết yêu, cô bạn xinh xắn thông minh học cùng lớp ở trường làng.

Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp Aki, khi đó chỉ là một cô bé con nhỏ xíu, bị lạc đường, nhờ anh chở về khi anh đang đạp xe trên con đường biển. Dần dà khi nói chuyện Aki đã giới thiệu với Ken về ngôi nhà ma thuật nằm chênh vênh. Nơi có một ông lão cô thường gọi ông ngoại thường cho cô uống một thứ nước gì đấy mỗi ngày, khiến cơ thể cô khỏe khoắn hơn.

“Anh sẽ nhớ em chứ?”. Khi ngồi sau xe anh, Aki đã hỏi như vậy.

“Tất nhiên rồi, vì trông em rất dễ thương”.

Ken đã kể cho Aki về tình yêu của mình với cô bạn gái xinh đẹp, những điều anh không thể nói với ai. Cô lắng nghe chăm chú không hề phản ứng, đôi mắt chỉ cúi xuống, tay lặng lẽ mân mê chiếc vòng cẩm thạch màu đỏ.

Gia đình bạn gái thuộc một dòng họ lâu đời, có tiếng tăm với dân cư trên đảo, họ không thích con gái mình quen Ken, con trai của một kẻ phá hoại. Mỗi khi bạn gái lạnh nhạt mà không hiểu tại sao, anh thường cảm thấy thất vọng. Trên bãi cát dài, tán dừa vẫn không ngừng xào xạc, những hòn đá sỏi nhẵn bóng xếp chồng lên nhau, Ken đã tản bộ trút nỗi lòng cùng với cô bé Aki.

“Chẳng hiểu sao anh thường bị thu hút bởi loài sao biển.” Ken nói, như chăm chú tìm một thứ gì đó ở bên dưới, trong khi vẫn bước đi.

“Có bao giờ anh nghe truyền thuyết về loài sao biển chưa?”.

Ken quay mặt lại, cô bé thở hổn hển vì chạy theo Ken quá nhanh, hơi đỏ mặt lên trong những tia nắng mặt trời.

*

Loài sao biển có lớp gai nhọn bao bọc bản thân yếu đuối gần như không thể chạm vào, nhưng nó sẽ đem lại may mắn cho những người ở cạnh. Trên hòn đảo này, sao biển là loài linh thiêng, thậm chí có thể hóa thành người, nhưng phép thuật nào cũng vậy, đời sống của những con người mang linh hồn sao biển rất ngắn ngủi.

Trên chuyến tàu trở về đảo Ishigaki, Ken nhíu mày khi bắt đầu nhớ lại câu chuyện mình đã đọc trong những trang sách cổ trong nhà ma thuật khi còn niên thiếu, cùng mọi ký ức trên hòn đảo này như hiện lên trước mắt. Anh bắt đầu nhìn quanh khi đặt chân trên đảo, những công trình bố anh để lại vẫn còn dang dở, ẩm mốc, bốc lên mùi của sự sai trái.

Bố có biết chuyện này không? Ken thầm nghĩ, cảm thấy đau nhói.

Lần theo trí nhớ, anh bước vào căn nhà ma thuật nằm trên biển. Không còn ai ở đó, mọi thứ trở nên hoang vu hơn chỉ còn mùi của gió, cát hanh hao, bầu trời xanh trong như gương, nắng không ngừng phả trên mặt. Mọi thứ giống như giấc mơ kể cả những tan vỡ đau đớn tưởng như có thể chết đi trong thời khắc ấy của anh.

“Ken này, anh có ước mơ nào không?”. Có lần cô bé Aki hỏi, khi hai đứa ngồi song song trên bờ cát dài hướng ra biển.

“Tất nhiên rồi,” Ken đột nhiên phấn khích lạ thường, “Em muốn nghe à, em có thật muốn nghe?”.

Khi cô bé gật đầu anh đột nhiên đứng dậy, bước vài bước về phía biển khơi, hét lên cùng những cơn sóng trắng. “Anh sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng, sách của anh sẽ bán chạy khắp nước này. Không muốn ở đây nữa, em biết không, thành phố là một nơi tuyệt đẹp, khác xa sự tù túng nơi đây. Khi tốt nghiệp anh cùng bạn gái sẽ đi học đại học, Tokyo sẽ giúp giấc mơ của bọn anh được toại nguyện”.

“Còn em, ước mơ của em là gì?”.

Cô bé Aki chỉ lắc đầu, ánh mắt phảng phất sâu thẳm một điều bí mật nhất.

Mười bảy tuổi lần đầu tiên biết yêu, đến cuồng dại, trong cậu ước muốn có thể dành cả cuộc đời để yêu, rồi bị người yêu phản bội vào lúc cay đắng nhất. Ngày hôm đó, cậu thiếu niên tóc xoăn Ken bước chân vào ngôi nhà ma thuật để quên tất cả, nước mắt giàn giụa, nghĩ cuối cùng mình rơi vào đáy sâu tuyệt vọng, đánh mất điều quan trọng nhất cuộc đời. 

“Khi uống thứ nước này vào, con sẽ quên hầu hết những yêu thương sâu sắc mà con từng nếm trải, sẽ quên những người con từng yêu, yêu thương con, tất cả những ký ức trên hòn đảo này. Con đồng ý chứ?”. Lời nói của ông lão trong căn nhà ma thuật vẫn vang lên đều đặn.

Cậu bé tóc xoăn Ken gật đầu, thấy toàn thân nóng dần, trái tim cậu hóa thành một ngọn lửa đốt cháy tất cả những mơ mộng yêu thương từng tôn thờ, rồi khô cứng héo quắt như hòn than.

Cô bé Aki đã dìu Ken, trong cơn mê như người vô thức, đẩy anh bước lên chuyến tàu cuối cùng trong đêm. Gia đình Ken sau đó cũng đã chạy trốn khỏi hòn đảo này vì sự xua đuổi của dân làng, để lại những công trình dang dở, mục nát theo thời gian. Để lại những câu chuyện dang dở.

Câu chuyện của Aki

Em chỉ là loài sao biển nhỏ với vận mệnh ngắn ngủi, rốt cuộc vì mang ơn cứu mạng từ anh đã viện nhờ đến phép thuật để có thể hóa thành người, giúp anh đạt được bất kỳ nguyện ước nào anh mong muốn. Nhờ đến những ký ức nhỏ bé nhất về anh để có thể tiến gần đến anh hơn. Em đã tự tạo cho mình một thân phận giả dối, ngồi sau yên xe, nghe anh kể mãi về một người anh thương.

Hôm đó lần đầu tiên em thấy anh khóc. Anh với trái tim tan vỡ, năn nỉ em dẫn đến căn nhà phép thuật, bảo rằng anh chỉ muốn quên đi chính mình, quên đi hòn đảo này nơi chứa đựng tất cả kỷ niệm đẹp đẽ cùng nỗi đau đớn thống cùng. Trước mắt em, anh đã bị thiêu đốt trong ngọn lửa tàn nhẫn nhất…

Sau bao năm, em gặp lại anh trong câu lạc bộ trường đại học, lần đầu tiên em trở nên hồi hộp như vậy nhưng anh không còn nhớ. Em lại bắt đầu làm quen với anh như ngày xưa. Chỉ khác rằng, sau bao lần tái sinh, em không còn là một cô bé yếu đuối, nhút nhát nữa.

Đã đến ngày chúng ta kết hôn, hạnh phúc đó khiến em không thể thở. Em đã yêu anh từ lúc nào ngay cả chính em cũng không rõ, nhưng có phải em đã quá ích kỷ, giữ riêng cho mình quá nhiều bí mật, biết anh mong có một gia đình hoàn hảo, vậy mà em không thể cho anh ước muốn đó.

Ngay cả trong mơ em cũng luôn muốn gắn bó cuộc đời mình với người em thương, vậy mà tình trạng của em ngày một xấu đi. Đừng gieo cho anh quá nhiều hy vọng, em chỉ có thể nhắc mình như vậy, để anh ghét em nhiều hơn. Bởi vì ngày nào đó em sẽ tan như những bọt biển, chỉ là một con sao biển với vận mệnh ngắn ngủi, những phép màu của đại dương không thể lặp lại đến hai lần.

Tokyo

Từ khi chỉ là một đứa trẻ, Ken cứ luôn luôn bị thu hút bởi loài sao biển mà anh đọc trên sách báo. Ken đang nhớ lại, gương mặt Aki khi họ chỉ là những đứa trẻ, khi anh thét gào những ước mơ của mình với những cơn sóng trắng ngoài bể khơi. Ken bỗng nhớ rõ từng chi tiết mà chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể nhớ. Cô là người duy nhất anh yêu, không thể ngừng yêu. Giờ đây ở phòng hôn mê trong bệnh viện cao cấp nhất Tokyo, nước mắt Ken bỗng dưng rơi xuống thành dòng.

“Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm”. Cô y tá bên cạnh, lay Ken dậy nói giọng lo lắng. Loại máu hiếm đến nỗi kho dự trữ bệnh viện đã cạn kiệt.

“Hãy thử máu của tôi xem sao”. Ken nói, kỳ diệu thay dòng máu chảy trong anh vừa hợp với người anh yêu. Aki vẫn cần rất nhiều, rất nhiều máu, hết lần này đến lần khác.

Ken đã bỏ công việc ở nhà xuất bản để dành thời gian chăm sóc vợ mỗi ngày. Anh tự nấu ăn, bồi bổ mình để có sức lực, đủ số máu cho người anh yêu nhất trong cuộc đời này. Thời gian rảnh anh quyết định sẽ viết cuốn tiểu thuyết mới, rồi bắt đầu kể cho cô nghe những gì mình đã viết trong khi vợ vẫn hôn mê. Aki đã mất hết ý thức, sẽ không cảm nhận được bất kỳ điều gì, bác sĩ vẫn khuyên anh không nên làm những chuyện vô vọng như thế.

*

Tháng mười một, vào sinh nhật thứ 29 của Aki, người ở bệnh viện lâu ngày như chiếc lá khô héo. Cơ thể cô bị bào mòn, gương mặt, bắp tay gầy hơn nhiều, chỉ còn lại một lớp da bọc đáng thương, trở nên nhỏ bé hệt như một đứa trẻ nhỏ. Hôm đó, Ken vẫn ở bên cạnh vợ, kể chuyện cho cô như mọi khi.

“Đây là chương cuối rồi, cuốn tiểu thuyết này anh viết tặng em, cho cả chính anh”.

Khoảnh khắc khi Ken hoàn toàn không chú tâm, chiếc lá rẽ quạt cuối thu rời cành rơi theo cơn gió. Vết xăm hình chữ K trên cổ tay Aki bỗng giật lên, liên hồi. Màn hình hiển thị nhịp tim với đường vẽ đồ thị màu xanh cứ liên tục nhấp nháy, chuyển đổi. Đồng tử của vợ anh đang chuyển động sau đôi mắt nhắm, từ từ mở ra. Sự trống rỗng trong đôi mắt ấy thoạt nhiên khiến Ken sững sờ.

“Anh là ai?”. Aki mấp máy đôi môi khô nứt, nói bằng thanh âm đầu tiên khó khăn, lạ lẫm.

“Anh tên Ken,” anh đáp với một nụ cười khẽ, “còn em là Aki. Đừng lo lắng anh ở đây rồi, sẽ kể lại từ đầu câu chuyện của chúng ta cho em nghe…”.

N.H.M
(TCSH409/03-2023)


-----------------------
[1] 光 : ý nghĩa: ánh sáng, rực rỡ.

 

Các bài mới
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Lửa đen (30/05/2024)
Sao hôm sao mai (17/05/2024)
Lão Cao (15/03/2024)
Cái đó (20/02/2024)
Các bài đã đăng
Hương cổ tích (24/03/2023)
Về nhà đi (10/03/2023)
Nàng Hoạn Thư (08/03/2023)
Trà (10/02/2023)
Lão Kình (02/02/2023)
Đồng đội (14/01/2023)
(12/01/2023)