PHẠM GIAI QUỲNH
“Vì thế ta không nói ra thành ngữ kia, vì thế ta để cho ngày tháng lãng quên ta, kẻ ngồi trong bóng tối.” (Jorge Luis Borges, Văn tự của thượng đế).
1.
Con Quạ ấy đã quay về, đậu trên chạc cây sồi và đeo theo một câu chuyện mới. Ta vươn lên từ trong lòng nước lạnh giá thẳm sâu, gạt bỏ những rong rêu, vươn cánh lên để lắng nghe cho rõ hơn. Cái động của ta không thắng được cái tĩnh của sông, chẳng mấy chốc sông lại phẳng lặng như cũ. Con Quạ rỉa lông mình trước nắng, tiện rũ mấy con bọ đang bám trên lưng, chúi xuống nhìn ta:
- Hôm nay mi lại đổi màu rồi.
Đổi màu ư? Ta không biết, ta chưa bao giờ biết hình dáng của mình ra sao cả, từ thuở sinh ra và lớn lên dưới lòng sông này, ta chẳng hề soi mình. Thảng hoặc cũng có thấy bóng mình mờ trong đôi đồng tử của con Quạ và đám nai rừng ra sông uống nước, nhưng làn nước bị chao động khiến ta chẳng thể nào quan sát kỹ được. Chúng tới và rời đi, kể cả những bước chân trần thiếu nữ. Đã có lần ta gặp một nữ thần, nghe người ta gọi nàng là Tiếng Vọng, nàng cúi mình gội đầu với những ngón tay búp măng nõn nà, sau đó nàng lội xuống một bờ nước nông, và ta chẳng trông thấy được nàng nữa. Nhưng đó là một người đàn bà đẹp, ta nghĩ, và ta luôn biết điều đó.
- Hôm nay tôi có màu gì?
- Màu xám nhạt.
- Sao lại là màu xám?
- Làm sao mà ta hiểu được? Như thể bây giờ ta hỏi mình vì sao ta lại có màu đen vậy. Nhưng nghe nói có mấy anh em mang bộ lông màu trắng được yêu thích lắm, người ta chỉ sợ màu lông của ta mà thôi.
Nhìn con Quạ qua màn nước trong, ta thấy được lớp lông vũ đen nhánh như bóng bẩy hơn nhờ vào ánh nắng mặt trời. Ta không nhớ mình gặp nó tự khi nào, bởi thời gian ở đây không được đong đếm bằng ngày hay tháng. Ít sự trải nghiệm với thế giới bên ngoài, ta phán đoán mọi thứ qua lời kể của nó và những người đi ngang qua sông, ta dám chắc một hòn sỏi bị ai đó vô tình đá lên không cũng kinh lịch hơn bản thân mình.
Ôi, ta lại lan man mất rồi, chúng ta đang ở đâu nhỉ? Phải rồi, con Quạ, nó kể một câu chuyện về chủ nhân của mình ngay lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Chủ nhân của nó là cha của các vị thần, như Zeus, nhưng qua lời nó, có vẻ người cha này khá hơn nhiều lắm, chí ít là đối với cảm nhận của ta. Cái người đàn ông với vóc dáng cao lớn, bộ râu dài, dành cả đời mình để kiếm tìm tri thức và đổi một con mắt của mình cũng vì chính tri thức đó. Thứ lỗi cho ta vì ta chẳng nhớ được bao nhiêu, ngay cả cái tên của ông ta cũng vậy, nhưng cuộc kiếm tìm tối thượng đó chẳng phải quyến rũ lắm sao? Nếu như có thể rời khỏi lòng sông này, biết đâu ta cũng sẽ như ông ta, lao vào những chuyến phiêu lưu, nếu như có thể rời khỏi lòng sông này, biết đâu ta sẽ đi tới tận chân trời, ở nơi tận cùng của thế giới, nếu như có thể rời khỏi lòng sông này, biết đâu ta sẽ yêu và bắt đầu một cuộc tình đẹp với chàng trai nào đó. Ước nguyện thì viển vông, ta mắng một con cá vô tình chạm phải mình và rồi thiếp ngủ.
Trong giấc mơ ta, ta mơ thấy mình biến thành cánh chim bằng vượt lên nghìn trùng, sau đó rơi xuống và hóa thành một con rồng lửa, khi ta giận dữ, lửa lan khắp lục địa, thiêu rụi cả thế gian.
2.
Ta vẫn nhớ màu trời xanh trong hôm ấy, dù đêm trước trời mới đổ cơn mưa, cơn mưa to đến mức ta những tưởng nó có thể cuốn trôi nhân loại và xé nát cả thế giới. Ngay cả nước sông cũng tràn ra, khi thử vươn lên để ngắm nhìn gốc cổ thụ mà mình yêu quý thì ta đã bị mấy hạt mưa sắc buốt như dao cứa vào thân, bởi vậy ta đành trở về với vị trí của mình, lặng lẽ nhìn mặt nước vốn dĩ êm ả cuộn trào tựa như cơn giận dữ của các thần. Ta chưa từng biết thế nào là sợ hãi, dù là đêm đông hay gió cả, mọi thứ dẫu có tan thành mây khói thì cũng chẳng thể ảnh hưởng đến ta mảy may. Ngạc nhiên thay chỉ qua một cái chớp mắt, mọi thứ đã trở về như ban đầu. Dòng sông êm ả của ta, con Quạ của ta, những đàn cá của ta… Ngoài ra ta kịp nhận ra một thứ mới xuất hiện, ấy là viên cuội màu đỏ nhàn nhạt ngay dưới chân mình, có lẽ nó đã bị cuốn tới đây từ thượng nguồn mà bản thân nó chẳng hề hay biết. Ta nghe con Quạ kể về những xác chết bị đất lở vùi, những người bị sét đánh, trong đó có một người còn sống sót nhưng trí óc lại biến thành đứa trẻ. Những anh em của nó đậu trên ngọn cây, lặng lẽ nhìn hàng nghìn linh hồn đờ đẫn đi xuống địa ngục.
- Địa ngục ở đâu? - Ta hỏi.
- Ở nơi sâu thẳm nhất. - Quạ đáp - Nơi dành cho tội lỗi không được xưng danh, tội ác chẳng bao giờ có thể cứu chuộc.
Rồi nó nhìn ta bằng ánh mắt thương hại:
- Dù sao thì mi cũng không thể đến được nơi ấy.
Và, con Quạ bay đi, để lại ta bên trong lòng sông mà nay nước đã dâng cao đến sát mép viên đá được dựng làm mốc ở bên cạnh.
Sau đó, ta trông thấy Narkissos. Chàng bước loạng choạng, vốc nước lên rửa mặt. Mái tóc của chàng gần như chạm vào mặt nước, gần với nơi ta sống. Từng sợi từng sợi như tơ vàng óng lên - ngươi đã từng nhìn thấy chưa? Sợi tơ bằng vàng của ba nữ thần số mệnh. - gợn lên trong ta từng cơn sóng nhỏ. Có rất nhiều người đi ngang qua sông đủ để ta biết chàng là người đẹp nhất. Giờ khắc ấy, ta muốn được chạm vào chàng.
Mang theo cái tên mà rồi đây thế nhân sẽ phải nhớ, song ta vẫn thích gọi chàng bằng cái tên ta yêu - Nars.
Nars tìm tới dòng sông nhỏ này khi đuổi theo chân của một con hươu, ta không nhìn thấy điều đó nhưng ta đã được chàng kể lại. Chàng bảo rằng ấy là một trong số những hóa thân của Apollo, rằng y bị thương rồi, cái vết thương chẳng bao giờ lành lại ấy sẽ đeo đẳng y cho tới chết, tiếc thay các thần lại bất tử. Sống không bằng chết, chàng nói. Đấy là câu chuyện về sau này, khi chúng ta đã quen thân hơn.
Chàng ngắm mình dưới sông lại chẳng hay ta cũng đang ngắm nhìn chàng. Các vòng sóng lăn tăn loang ra khi tóc chàng chạm xuống rồi lặng dần, trả lại một tấm gương trong và phẳng. Ta thấy trên má chàng có một vết rạch nhưng điều đó không làm mất đi vẻ điển trai. Chàng rửa vết thương, máu chàng thấm vào ta, loang hòa. Mối đứt lành lặn trong nháy mắt, trả lại cho chàng làn da nhẵn nhụi. Như thể máu đỏ lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Ta giữ lấy lòng dũng cảm của mình, vươn lên. Chúng ta thấy nhau. Trong đôi mắt Nars hiện lên vẻ sững sờ rồi vẻ sững sờ ấy đổi thành ngạc nhiên, ta buông hương để làm dịu cơn đau của chàng cũng như cách ta buông hương để an ủi đám thú hoang bị trúng tên của con người khi chúng rời xa khu rừng và lần gót chân xuống làng mạc. Chàng rụt rè giơ tay ra, toan chạm xuống mặt nước nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, chàng giật mình, tránh khỏi ta một quãng nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn xuống lòng sông. Ta nhận ra rằng hơi thở chàng nhẹ hơn. Một ý ngông hiện lên, có lẽ Nars sợ một khi con sông gợn sóng thì chàng sẽ chẳng thể nào thấy được ta nữa.
Con Quạ bỗng đâu xuất hiện, có lẽ vừa rồi nó đậu trên chạc sồi gần đó, một chiếc lá non đã tố cáo dấu vết nơi mà nó đi qua. Nó bảo với ta:
- Ồ, con trai của thần, có trong mình dòng máu của kẻ ngự trị nước và kẻ ngự trị hoa, hắn bị đố kỵ bởi gương mặt đẹp. Hắn ở tít trong ngôi làng của các vị thần, bị đám thần bé con ghét bỏ tuy nhiên đám trẻ con ấy vẫn thích quây quanh hắn. Mang hình hài của con người đâm ra các thần cũng phức tạp y như thế, ta đoán rằng chúng truy cầu hắn mà vẫn ghét bỏ hắn, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy nhưng lại không thôi ghen ghét với nó. Ta từng được nghe đến một loài cây độc ở tận vùng đất phương Đông, lá của nó có thể gây chết người song hoa lại xinh đẹp vô ngần, vậy là mặc cho chất độc có thể khiến mi đứt ruột, nhiều kẻ ngông nghênh vẫn mải miết băng rừng tìm hoa.
Và rồi con Quạ rỉa lông, buông một câu:
- May mắn thay, mi không tồn tại trước mặt con người.
Ta không mấy để ý tới những gì nó nói. Giờ đây hết thảy của ta đều tập trung vào Nars. Chúng ta cứ ngắm nhìn nhau như vậy cho tới khi bầu trời sụp tối, bóng đêm dần xâm chiếm, dải ngân hà trải dài mãi trên cao. Chàng chẳng thể nghe thấy lời ta.
3.
Ixion đánh xe đi qua bờ sông, gã dừng cương và thả cho lũ ngựa xuống uống nước. Dưới ánh nắng sớm mai, bờm của chúng ánh lên sắc đỏ như lửa, màu sắc ấy làm lóa mắt ta nhưng hành động của chúng với dòng sông lại ngoan lành vô cùng, cúi khẽ và uống khẽ như những con chim nhỏ. Ixion buộc lại mái tóc dài, lẩm bẩm với bản thân rằng Hera lại tới tìm mình. Gã nói dối, con Quạ cho ta biết điều đó, gã đã bắt đầu tự dối mình bằng cách nhẩm đi nhẩm lại điều ấy kể từ lúc được tha tội. Ixion tiếp tục, rằng gã không muốn phản bội Zeus song lại chợn lòng và hoang mang bởi quyền năng của Hera. Con Quạ gườm mắt nhìn gã. Ta không để tâm đến gã dù gã cũng là một người đàn ông đẹp, nhưng nếu so với Nars của ta thì gã chẳng qua cũng chỉ là một kẻ được dát lên thứ vàng mã lấp lánh mà thôi. Hơn hết, gã chỉ là một Người Qua Sông, một trong số vô vàn những kẻ mà ta từng gặp từ thuở mới nhận biết được thế giới, một trong số vô vàn những kẻ mà ta sẽ chẳng bao giờ thấy mặt quá hai lần.
Quả vậy, ta không gặp lại gã nữa. Ngay từ khoảnh khắc gã trông thấy Hera, cái ánh mắt đầu tiên ấy đã tiên dự một kết cục chẳng mấy tốt lành. Nghe nói gã đã bị trói vào chiếc bánh xe có cánh, thân mình bị đám rắn quấn chặt. Không biết gã có cảm giác gì khi bánh xe rực cháy và da thịt bị cái lạnh lẽo rờn lên, một tấc lên trời cao và rơi thẳng xuống địa ngục, chẳng ai biết đấy là đâu. Con Quạ mô tả lại cho ta về hình hài của những đứa con mà gã và đám mây lạ đã sinh ra. Một trò chơi khăm. Zeus có thể hoang đàng với mọi thứ nhưng nếu vợ mình làm điều đó, ông ta sẽ trở nên hãi hùng và căm giận. Chuyện trong thế giới các thần Olympus dù có rối rắm đến đâu nhưng dường như quanh đi quẩn lại thì vẫn vậy, hoặc có thể quanh đi quẩn lại chỉ có mình ta. Họa chăng ta chỉ có thể đưa ra những suy nghĩ và ý kiến sau khi nghe các câu chuyện được con Quạ kể lại, bởi khi chúng đến tai ta, chẳng một ai biết được chân tướng là gì nữa. Ta nhìn dáng hình phản chiếu của những đám mây và thầm hỏi trong số chúng liệu có đám mây đã bị ghì xuống dưới cánh tay của Ixion?
Nhưng gã có hối hận không? Không một ai biết được. Khi Ixion hân hoan nhào vào vòng tay của thứ mà gã tưởng đó là nữ thần mình hằng khao khát để rồi biết được đó chỉ là ván cờ mà Zeus dựng nên, gã cảm thấy ra sao? Có thể gã đã thỏa mãn và có lẽ gã đã đau đớn, tuyệt vọng và sụp đổ.
Chỉ mình gã rõ.
Suy đến cùng đó là thế giới của riêng gã, thế giới mà ngay cả Zeus cũng không thể xâm lấn.
Nars thường tới với ta vào sớm tinh mơ và dời đi khi sắc trời trở sẫm, về sau chàng dường như chẳng trở về nữa. Gốc cây cổ thụ cạnh bờ sông chính là giường, mặt đất là nệm, còn ánh trăng sao trở thành chăn chiếu. Ta muốn vươn lên cao để có thể ngắm nhìn khi chàng say ngủ, ta muốn chạm vào mái tóc chàng và họa theo đường nét trên gương mặt chàng. Tất thảy chỉ là hão huyền, ta biết điều đó, song thời gian dần trôi, mong muốn này trỗi dậy ngày một mạnh mẽ hơn. Giống như cơn nghiện mà con Quạ từng nói.
Nếu ta được trao cho một cái lưỡi để có thể cất tiếng thì ta sẽ nói gì đầu tiên? Khởi thủy của ta sẽ dành cho ai? Ta đã từng tự hỏi điều đó, và giờ đây ta đã có câu trả lời.
4.
Nars đuổi những thiếu nữ ra sông múc nước, lúc ấy chàng hoảng hốt và giận dữ, rồi con Quạ kể rằng tin đồn về cơn điên và sự thô lỗ của chàng đã lan khắp các hang cùng ngõ hẻm.
Dù sao hắn cũng không để bụng, con Quạ bảo, hắn luôn một mình.
Ta có thể tưởng tượng ra bóng lưng cô độc của chàng mỗi lần bước đi trên phố, nơi những nền gạch xanh xao như nền trời nhợt đi vì cơn mưa mùa hè rền rĩ chẳng ngừng đọng đầy nước bẩn soi lên dáng hình của các cột chống, các nóc nhà, dáng hình của khói, của lửa, của tiếng cười và cả tiếng khóc, nhưng tựu chung chẳng có một điều gì thuộc về chàng, và ngược lại, chàng chẳng thuộc về điều gì. Hoặc chàng thuộc về ta, ta từng nói điều đó với con Quạ và bị nó giễu mất mấy ngày. Đám chim sẻ đậu trên cành sồi, nghiêng đầu nhìn Nars, ở điểm nhìn của ta, tưởng như chúng đang đậu trên vai chàng. Mấy ngày tiếp đó, chàng mang cho lũ sẻ một nắm lúa mạch, rải lúa thành một dải, chàng dẫn chúng đến gần với bờ rào mọc đầy tầm ma ở cạnh đó.
5.
Ta mong chờ bình minh, vì khi đó Nars của mình sẽ đến.
Vào một đêm như hằng nghìn đêm đã từng, ta ngắm những ngôi sao qua mặt nước, khi chiếu xuống nơi ta, chúng đã mang một hình hài khác, ánh sáng khác, nhưng chẳng hề chi, chúng vẫn là thứ mà ta yêu mến. Ngay khi một ngôi sao trụt xuống, thốt nhiên có tiếng bước chân vọng đến. Ta ngạc nhiên, sao hôm nay Nars lại đến vào lúc này? Ta chợt thấy thân mình hẫng hẳn đi, nhẹ bẫng.
Giờ đây ta đang lơ lửng trên không, khi giọt nước cuối cùng đọng lại trên lá ta rơi xuống, tạo thành một vòng tròn nhỏ loang ra rồi mất hút, ta cũng có thể thấy được dáng hình khổng lồ của người nọ, ông ta cao hơn Nars rất nhiều, và trên mái tóc như ngả xanh ấy ta bắt gặp những đốm lửa ma trơi nhảy nhót, một con mãng xà khổng lồ trườn dọc theo chạc cây vươn đầu ra nhìn ta chằm chằm, giọt nọc trên đầu lưỡi nó rỏ cháy cả nhánh cỏ xanh. Hadès - Ta đoán được kẻ này là ai, thông qua các câu chuyện về âm ti mà con Quạ đã kể, ta phác họa được dáng hình các vị thần trong tâm thức mình một cách kỹ càng cặn kẽ. Chỉ khác một điều, ấy là ông ta có vẻ tuấn tú hơn ta tưởng, thời gian và bóng đêm miên viễn, sự ảnh hưởng của các linh hồn chẳng làm cho ông ta rệu rã hay mệt mỏi, ngược lại, chúng như phủ lên khuôn mặt ấy một lớp sương mỏng, kết đọng dung hình từ lúc còn trẻ cho tới hàng vạn năm sau. Ta không rõ vì sao mà một trong số những vị thần vĩ đại nhất lại đến đây, quên mất cả tình cảnh mà mình đang vấp phải, ta toan cất lời, nhưng ta chẳng thể nói.
- Thân cành, hoa đều cứng cáp và đẹp đẽ. - Hadès lẩm bẩm, tỏ vẻ hài lòng.
Con mãng xà nheo mắt, nói bằng chất giọng đanh và rít khiến người ta chói tai:
- Và mùi hương, thưa Ngài. Nữ hoàng của lòng ngài sẽ tới.
Mùi hương? Mùi hương của ta ư?
Vào một năm lòng sông cạn nước, là năm nào nhỉ, ta chẳng thể nhớ nổi nữa rồi, vào cái ngày mà thế gian tưởng như lâm vào cảnh diệt vong vì nắng hạn, vì thần linh bỏ quên việc ban mưa cho con người, ta đã từng đối diện với ánh mặt trời một lần, may mắn sống nhờ mức nước sâm sấp dưới thân. Các hình ảnh trong ký ức mơ hồ như những mảnh vụn rong rêu li ti trôi qua trước mắt, ta trông thấy một người, rồi hai người, rồi càng lúc càng nhiều người hơn tìm đến mặt sông, họ không tìm nước uống, chỉ nằm xuống cạnh ta, yên lặng nhắm mắt, trên môi nở nụ cười. Sau đó con Quạ bảo, hương thơm của ta mang lại cảm giác tê liệt. Ta không hay biết về điều này, ta không hay biết về mình, tất cả những gì mà ta nhận biết được về bản thân đều đến từ tha nhân. Duy có nỗi nhớ với Nars, nhớ đến da diết ngay cả khi chàng đang ngắm ta qua mặt sông.
Lại một giọt nọc nữa văng ra khi con mãng xà cất tiếng nói:
- Ta hãy đưa nó đến cạnh nàng, sau đó chờ đợi. Ngài nên kiên nhẫn…
Chất độc bám vào thân ta, lấm tấm rồi dường như bị dung hòa. Lạ thay, ta không cảm thấy đau đớn, và điều này làm ta sợ hãi, rằng liệu nọc rắn có thấm vào thân ta rồi khiến ta trở nên bất toàn? Vua địa ngục liếc con mãng, nói bằng vẻ lạnh lùng:
- Hẳn ta cần mi nhắc mình về sự kiên nhẫn?
Hadès nói đúng, ông ta đã sống đủ lâu ở thế giới người chết, nơi mà các thần kiêng kỵ. Đôi khi ta thắc mắc rằng liệu Zeus có ân hận vì đã gửi anh trai xuống địa ngục hay không. Ta cảm thấy có những lúc thần linh quả thực rất giống con người. Nhưng con Quạ cũng kể cho ta nghe về các thần linh lấy thân vá trời, dẫu có tan biến cũng chẳng nề hà chi. Tiếc thay, nơi họ sống quá xa nơi mà ta vươn mình, quá xa để ta gặp được họ. Giá như ta có một đôi cánh.
Sự xuất hiện của con mãng xà khiến ta thấy tò mò, chẳng phải thú nuôi của Hadès là chó ngao ba đầu sao? Song dẫu cho ta có thể nói thì ta cũng không thể hỏi như vậy được. Đương lúc này, bỗng quang cảnh phía trước trở nên trắng xóa, dòng sông nơi ta sinh ra và lớn lên, cội cây mà con Quạ thường đậu để kể cho ta muôn vàn câu chuyện, dòng nước trong với lũ cá thường làm phiền cánh hoa của ta, và Nars, tất thảy biến mất. Tựa như cơn ác mộng.
Hadès nâng lấy ta trong lòng bàn tay khổng lồ của mình, thật lạ vì ông ta cư xử lịch thiệp như vậy ngay khi bứt ta ra khỏi lòng sông. Chưa thể quen ngay với bầu không khí tràn ngập gió và nắng, ta thấy mình như đang héo úa. Từ điểm nhìn này của mình, ta trông thấy nữ thần trong lời con mãng xà, Persephone nằm ngủ dưới bóng cây thùa, ta chưa từng nghe về một cây thùa nào lớn đến thế, và đặc biệt khi nó lại xuất hiện ở đây. Như thể được thấm đẫm sức mạnh nào đó, các nhánh lá nhọn của nó vươn ra tạo thành các vòm cung dày, chung quanh, hoa cỏ tươi non mơn mởn, ngập tràn khoe sắc như đang che chở cho người con gái ấy. Thứ lỗi vì ta thường không giỏi phân biệt được những người phụ nữ đẹp với nhau, trong một thoáng, ta những tưởng nàng là Tiếng Vọng.
Ẩn mình vào thinh không, cả Hadès lẫn ta trở nên vô hình. Ta chưa bao giờ oán hận ông ta, ta căm ghét con mãng xà nọ hơn, mỗi lần nghĩ tới nó, ta lại cảm thấy dòng nhựa như nhuốm nọc rắn tuôn trong cơ thể mình, nó khiến ta trở nên bất toàn. May thay, có lẽ sẽ không ai để ý tới cội rễ của ta.
Vẻ diễm tuyệt của thần, ta nghĩ. Ta không thể tả thành lời về nàng, bởi nếu tả thì nó lại biến thành ngôn ngữ sáo rỗng mà muôn vàn người đã từng dùng.
Ta và Hadès đứng cách nàng một quãng xa, có thể nghe thấy tiếng trái tim ông ta đang run lên hoặc có lẽ ta đã lầm. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, ấy là Hadès quý trọng Persephone hơn ai hết, hiềm nỗi sự quý trọng đó không ngăn nổi mong muốn chiếm hữu lấy nàng.
Hadès đứng chờ một cách kiên nhẫn, chờ đợi cho mùi hương của ta lan tỏa vào không gian phong mãn hoa cỏ. Tiếc thay, ta chẳng thể biết được mùi hương của mình ra sao, thay vào đó ta hay rằng hương của các loài hoa chung quanh rất ngọt ngào, dìu dịu, thảng hoặc có mùi hơi the mát. Hadès che chở ta trước ánh nắng, những ngón với các vết sẹo vằn vện của người đàn ông ấy run lên, chạm vào cánh hoa ta ngần trắng. Ngay khi cơn gió ngưng thổi, Persephone choàng dậy, như thể vấp phải cơn ác mộng nào đó.
Ta hiểu ác mộng là gì, trong mơ, cánh ta rũ xuống, úa tàn và rữa nát.
Nàng vươn cần cổ trắng ngần nhìn về nơi Hadès và ta đang đứng với một cái nhíu mày, nhưng ánh mắt đó chỉ sững lại giây lát rồi xuyên qua chúng ta, trôi về một nơi vô định nào đó. Nàng là con gái của thần nhưng lại chẳng có đủ quyền năng lớn mạnh như thần, ta không rõ giữa nàng và Pandora, ai là người bất hạnh hơn.
Hadès hóa mình thành mặt đất rộng, vì thế mà trông ta như thể mọc ra từ cơ thể ông ta. Xa xa, các tiên nữ đang rủ nhau hái hoa để kết vòng đội đầu, tiếng cười lanh lảnh của họ không làm Persephone phân tâm, hoặc giả nàng đã bị vua địa ngục phù phép khiến thính giác trở thành khứu giác, chỉ tập trung vào ta mà thôi? Bước chân nàng ngày một gần hơn. Nghe gót nàng, ta nhớ Nars của mình xiết bao.
Nàng bước đến gần hơn, gần hơn nữa, Hadès bấy giờ đang trong hình hài mặt đất chợt nứt ra. Ta nghe thấy những tiếng thét vọng về từ dưới vực sâu, dội mạnh như những cơn cuồng phong, đâm vào ta nghe tái buốt - tiếng thét của nỗi tuyệt vọng miên viễn, tiếng thét của những kẻ đã chết, của những kẻ mang tội bị đày đọa chẳng thể lên được cõi tươi đẹp sau khi thân xác thối rữa và linh hồn vỡ nát.
Còn ta, phải chăng rồi mai đây cũng sẽ mang tội giống như họ, rơi xuống địa ngục tăm tối?
Persephone chỉ hốt hoảng trong chốc lát, nàng vẫn nghiêng đầu nhìn ta, rồi chẳng nhìn ta nữa, nàng nhòm sâu vào kẽ nứt thuộc về vua địa ngục, ngọn lửa xanh ánh lên đôi mắt óng màu mật ong, dội lên tóc nàng một sắc thái kỳ quặc. Và nàng mỉm cười nhảy xuống, không phải vì ta, với lí do gì thì có lẽ chỉ một mình nàng biết được. Nàng đã có cơ hội chạy trốn, ta nghe thấy giọng Hadès thì thầm.
Ta cảm thấy mặt đất đang rung chuyển như ngừng lại, hoặc giả Hadès cũng phải giật mình vì điều này, ông ta không biết gì về những chuyện đã xảy ra, dù là thần linh ông ta cũng không tiên dự được nó. Ta chênh vênh ở lằn ranh mặt đất và vực thẳm, rồi màu trắng xóa lại bao trùm lên mọi thứ, ta như trở về với thuở sơ khai của mình, không nhận biết được bất cứ điều gì nữa.
6.
Nước lướt qua những chiếc lá để lại cảm giác êm dịu quen thuộc, xúc giác quay trở lại khiến ta mừng rỡ. Có thể Hadès - sau khi sở hữu được Persephone đã trả ta quay về dòng sông, nơi mà từ bây giờ ta có thể gặp Nars của mình. Ta không hiểu được hành động của nàng vào thời điểm nàng nhảy xuống, ta sẽ chẳng bao giờ biết quả thực nàng bị mình mê hoặc, bị rơi vào cái bẫy của thần hay ngược lại đây? Nếu ngược lại… Ta thả cho dòng suy nghĩ trôi xa. Rồi hốt nhiên ta nhận ra, rằng đây chẳng phải là dòng sông quen thuộc.
Dòng sông của ta hướng về trời xanh, dẫu cho màn đêm bao phủ thì những ngôi sao sẽ luôn chỉ lối cho bước chân khỏi lạc. Có những mùa lạ biến động, mặt trời tỏa rạng suốt cả một ngày, chẳng vói được bóng đêm và các vì sao. Ta ngắm thiên hà qua dáng hình chúng phản chiếu, và học được đâu là chòm Bắc Đẩu nhờ đám cá bơi ngang. Thảng hoặc ta gặp lại mấy tay rùa già trăm tuổi, nghe nói ở phương Đông, có những con rùa sống cả nghìn năm, cáng đáng phúc đức vận mệnh của cả một vùng đất; song cá tôm thì khác, thân phận bọt bèo, chúng dễ biến mất hơn. Mỗi ngày đều có những đàn cá mới lướt qua, ta chẳng thể nào biết được hết giống loài và tên của chúng. Đôi khi ta đặt cho chúng những cái tên theo đặc điểm trên mình vảy, có lẽ các cái tên mà ta đặt chỉ là định danh của riêng ta, chẳng hề có trong sách vở mà ngươi đang cầm. Cũng có thể một ngày nào đó những cái tên này, qua lời ta, sẽ được ghi vào một cuốn sách chung - cái cuốn sách thuộc về cỏ cây, đất đá, những cuộc hồng thủy, sự trừng phạt của trời đất, thuộc về cuộc phán xét và hàng vạn cánh chim lạ; cái cuốn sách mà kẻ đọc chúng thường có số phận cô quả, sinh ra và chết đi trong bất hạnh, chẳng mấy khi được yên lành.
Sát na, ta nhận ra mình vẫn đang ở dưới địa ngục, ở dòng sông mà theo con Quạ, nó hướng về một vòm cung nhẵn thín như đất sét được lọc sạch sỏi đá, là nơi mà mọi linh hồn phải băng qua. Cơn uất nghẹn dâng lên như lửa cháy chẳng thể nào dập tắt, ta có thể cảm nhận được dòng nhựa chảy rần rật qua thân mình. Song ta chẳng thể làm gì hơn. Bất hạnh thay.
Trong bóng đêm của những kẻ đã chết, ta có thể trông thấy người lái đò ngược xuôi chở linh hồn qua sông. Khác với tưởng tượng của mình và lời kể của con Quạ, dòng sông Styx không đen đúa đục ngầu, nó thanh khiết, đầy tĩnh lặng, cái tĩnh lặng thuộc về tiếng khóc than mất hút, thuộc về muôn vàn lời chẳng thể cất lên. Ta không còn nghe gì về Hadès nữa, cả Persephone, con Quạ sẽ ra sao nếu thấy ta biến mất? Ta thôi dám nghĩ về Nars, bởi hễ nghĩ đến chàng, ta lại thấy đau đớn khôn cùng.
Thời gian trôi qua, giống như khi còn sống ở dòng sông cũ, ta đã thôi đếm tháng ngày dần vụt qua trước mắt, họa chăng điểm khác biệt là đôi lúc kẻ lái đò dừng lại ở bên cạnh, ngắm nhìn ta, sau đó tiếp tục làm công việc của mình. Đôi lúc ta tự hỏi, rằng lão có cảm thấy nhàm chán không? Bởi ta từng thấy lão ném mấy đồng tiền qua sông của các linh hồn xuống nước, chúng ánh lên, lấp lánh như sỏi.
Ta say giấc trong ký ức của mình, một ngày khi ta choàng tỉnh, bỗng thấy một gương mặt quen thuộc ở phía trên mặt nước. Ta không biết vì sao Nars biết mình bị đưa đến đây song ta lại biết vì sao chàng có thể đến đây. Cơn đau bị kìm lại bung ra, loang tràn, ta thấy Nars cúi mình xuống, cúi mãi, cúi mãi, rồi nhào xuống. Mái tóc của chàng đan cài vào những cánh hoa của ta, hòa lại làm một, ấy cũng là lần đầu tiên ta ngửi thấy hương thơm của mình nhờ vào khứu giác của chàng. Ta không có tên, chàng gọi ta bằng cái tên Diễm Tuyệt, tuy nhiên ta thích tên chàng hơn, Nars của ta…
Ta thấy mình trong sâu thẳm ánh mắt chàng.
P.G.Q
(TCSH411/05-2023)