QUÁCH THÁI DI
Gió biển mặn chát lùa qua khe liếp, thổi vào gương mặt sạm đen của gã đàn ông ngoài ba mươi. Hải đứng trên mạn thuyền, đôi tay thô ráp ghì chặt mép lưới giữa cơn phẫn nộ của đại dương. Trong tiếng sóng gào, gã như nghe thấy thanh âm già nua, ấm áp vọng về từ miền ký ức xa xăm.
“Hải ơi, nín đi con. Đừng khóc...”
Đó là lời bà ngoại vẫn thường dỗ dành mỗi khi thấy gã mếu máo, mắt hoe đỏ. Ngoại nắm lấy đôi vai gầy của đứa cháu lên ba, giọng nghiêm khắc nhưng đầy bao dung. “Đàn ông con trai là phải can trường, sống như cây phi lao trước bão, nghe chưa con?”
Ngày ấy, gã còn quá nhỏ để hiểu thế nào là “bản lĩnh đàn ông”. Gã chỉ biết cắn chặt môi, nuốt ngược nước mắt vào trong vì sợ ngoại buồn. Giờ đây, khi đã đi qua hơn nửa đời người, đứng giữa lằn ranh sinh tử của những đêm biển động, Hải vẫn dùng chính câu nói ấy để tự trấn an mình. Gã không cho phép mình buông tay, bởi phía sau tay lưới này là cả nguồn sống, là bóng hình gầy guộc của ngoại đang đợi bên hiên nhà.
Ký ức của Hải gắn liền với căn chòi tôn nhỏ xíu nằm sát mép sóng. Chỉ cần chạy vài bước chân là cát biển đã len vào kẽ tóc. Nhà nghèo nhưng sân sau của ngoại lúc nào cũng sạch bóng, bày biện ngay ngắn những vại mắm phơi mình dưới nắng vàng. Mùi cá ướp nồng nàn thấm vào từng thớ thịt, mạch máu của Hải từ thuở thiếu thời.
Khi cái đầu mới chỉ cao ngang ngực ngoại, Hải đã thành thạo việc cầm cây khuấy mắm. Ngoại dạy gã tỉ mỉ như truyền thụ một bảo vật gia truyền. “Cá này phải ba cá một muối mới đậm, loại kia thì bốn phần cá mới vừa vị.” Ngoại chỉ cách nhìn màu nước cốt, cách ngửi mùi hương để biết mắm đã chín hay chưa. Hải học nhanh lắm, đến mức chỉ cần ngồi trong nhà ngó ra sân, hít một hơi thật sâu là biết mẻ mắm nào sắp đến ngày hái quả.
Ngoại thương Hải bằng thứ tình cảm chắt chiu, vụn vặt. Có những buổi cơm, dù Hải đã lớn tướng, ngoại vẫn lụi cụi ngồi gỡ từng chiếc xương cá nhỏ xíu cho cháu. Đám bạn trong xóm thấy vậy cứ đem ra làm trò cười khiến Hải nổi khùng, đánh nhau đến u đầu mẻ trán. Sau lần bị người ta sang mắng vốn, ngoại thôi không gỡ xương cho gã nữa nhưng đôi mắt già nua vẫn không rời chén cơm của cháu, miệng cứ lẩm bẩm. “Ăn chậm thôi, coi chừng hóc xương nghe con.”
Hải chưa bao giờ hỏi về cha mẹ. Gã tinh tế nhận ra nỗi đau kín đáo trong mắt ngoại mỗi khi bà lau chùi tấm di ảnh trên bàn thờ. Trong ảnh là người phụ nữ trẻ, đôi mắt lá liễu đẹp đến nao lòng. Vào ngày giỗ, ngoại run run thắp nhang, xếp ba chén cơm trắng rồi lặng lẽ quay đi lau nước mắt. “Lại đây thắp cho má cây nhang đi con.” Ngoại ôm gã vào lòng, hơi thở thơm mùi trầu héo.
Sau này Hải mới biết, cuộc đời người đàn bà ấy còn dữ dội hơn cả sóng thần. Ông ngoại mất xác giữa trùng khơi, còn cha gã - một người lính biên phòng - đã nằm lại dưới đáy biển trong trận bão lịch sử khi đang cứu dân. Má gã hóa điên vì cú sốc quá lớn rồi mất ngay khi vừa hạ sinh gã. Ngoại đón lấy sinh linh đỏ hỏn là gã, không khóc lấy một lời. Ngoại bảo, đời ngoại và má đã quá nhiều nước mắt nên ngoại phải cười để cuộc đời gã được sáng sủa hơn.
“Đàn ông là phải mạnh mẽ, con à. Đau cũng cười, khổ cũng phải cười.”
Ngoại đã sống đúng như thế. Ngay cả những mùa bấc khô cạn cá mắm, hũ gạo trơ đáy phải ăn khoai mì trừ bữa, nụ cười vẫn thường trực trên môi bà. Với ngoại, còn thở được đã là một ân huệ, chẳng có lý gì phải than thân trách phận.
Xứ biển này lạ lắm, chẳng cần học cao hiểu rộng, chỉ cần biết ký cái tên là đủ để sống với nghề. Đàn ông vạm vỡ thì bám biển, đàn bà khéo léo thì ở nhà muối mắm, xẻ khô. Nghề mắm cũng kén người, có người muối thơm nức mũi, có người làm cá lại sình thối. Ngoại thường nhìn đám vại sau sân mà bảo. “Cái nghề này cực lắm, ‘chằng ăn’ lắm con ơi nhưng là nghiệp của cha ông, mình bỏ sao đành.”
Năm mười lăm tuổi, nhìn lưng ngoại ngày một còng xuống, nghe tiếng ho trong đêm lạnh, lòng Hải thắt lại. Ngoại như chiếc lá vàng trước gió, chỉ cần cơn chướng nhẹ cũng có thể lìa cành. Nỗi sợ mất người thân duy nhất khiến gã không thể ngồi yên.
Mười sáu tuổi, Hải quyết định đi ghe cùng bạn. Gã muốn xây cho ngoại ngôi nhà đàng hoàng, có la phông mát mẻ chứ không phải cái chòi tôn nóng như hầm lò. Ngày khánh thành căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn, hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở. Ngoại nghẹn ngào. “Cảm ơn con, đời ngoại lam lũ quá, để gánh nặng lên vai con sớm quá.” Hải chỉ biết siết chặt lấy ngoại, tự hứa sẽ dùng cả đời này để báo hiếu.
Bây giờ, Hải đã là tay vạn chài dạn dày sương gió. Gã xin chủ ghe những mẻ cá ngon nhất mang về cho ngoại muối mắm. Ngoại vẫn hay đùa với xóm giềng. “Thằng Hải nhà tui như hũ mắm lú, tui để dành chưa cho ai khui đâu, mốt cô nào lấy được là thơm phức.”
Nhưng ở cái tuổi ba mươi mấy, vẫn chưa có ai muốn “khui” hũ mắm ấy. Con gái bây giờ sợ lấy trai vạn chài, sợ những chuyến đi biền biệt chẳng biết ngày về. Ăn của biển chưa bao giờ là dễ dàng, vị muối mặn luôn đi kèm với mồ hôi và cả máu.
Mùa này nắng như đổ lửa, mặt biển phẳng lặng nhưng dưới đáy là cả cuộc chiến sinh tồn. Hải đang chuẩn bị thu chà - cách đánh bắt truyền thống của vùng này. Những cây chà cắm sâu dưới nước, nơi đàn cá tìm đến trú nắng, giờ được trang bị thêm máy móc hiện đại để định vị.
“Chuẩn bị thả thúng.” Tiếng thuyền trưởng hô vang.
Hải bước xuống thúng chai, nhịp nhàng chèo lái giữa những con sóng dập dềnh. Gã quan sát hướng gió, canh tọa độ để lùa đàn cá vào lưới. Trong cái nắng cháy da cháy thịt, mồ hôi chảy ròng ròng trên ngực trần, Hải vẫn mỉm cười. Gã đang nỗ lực, vì hũ mắm thơm của ngoại và vì lời hứa về một ngày mai tươi sáng hơn giữa lòng biển mặn.
Trong không gian tĩnh mịch của đại dương đêm, mọi thứ diễn ra như thước phim câm nhưng tốc độ lại nhanh đến chóng mặt. Những gã đàn ông vạn chài hiểu rằng giữa biển khơi, thời gian chính là vàng bạc. Chỉ vỏn vẹn mười phút đồng hồ, sự im lặng bao trùm lấy boong tàu, không ai bảo ai, những sải tay vung lưới nhịp nhàng, gọn ghẽ.
“Rút.”
Tiếng hô khẽ của thuyền trưởng vừa dứt, máy bắt đầu gầm rít, cuộn những sợi cáp to bản kéo vòng khuyên sát vào mạn vách. Khi giềng chì nặng trịch được cần cẩu nhấc bổng lên cũng là lúc máy móc nhường chỗ cho sức người. Hải cùng anh em lao vào, những cánh tay nổi cuồn cuộn gân xanh, nhịp nhàng kéo từng sải lưới xếp lại ngay ngắn. Khi phần lưới trĩu nặng cá hiện ra, tất cả dồn sức. Mỗi vợt cá quăng lên boong nặng ngót nghét nửa tạ, đòi hỏi trụ chân phải vững như bàn thạch và đôi tay cứng như sắt đá mới không bị quật ngã.
Cá đổ xuống boong, nhảy lao xao tạo nên những âm thanh của sự no ấm. Mồ hôi Hải chảy ròng ròng, kết thành từng giọt lớn rơi xuống sàn tàu. Gã chẳng kịp đưa tay lau, chỉ vội quẹt ngang trán một cái rồi lại lao vào phân loại. Tay gã thoăn thoắt, mắt đảo như rang lạc để tách từng loại cá vào khay rồi đẩy nhanh xuống hầm đá. Khi mẻ lưới cuối cùng nằm gọn dưới hầm, cả hội mới dám buông mình thở dốc. Tiếng thở hộc hà hộc hộc vang lên giữa đêm vắng nghe còn nặng nề hơn cả tiếng trâu thở sau buổi cày.
Những đêm trăng thanh còn đỡ, gặp lúc biển động mới là cực hình. Sóng dâng lên táp thẳng vào mặt, cay xè cả mắt mũi, Hải cứ phải nhắm mắt mở mắt mà làm trong cơn cuồng nộ của sóng nước. Khi xong việc, toàn thân ướt sũng nước biển, thứ nước rít chịt bám vào da thịt gây ngứa ngáy đến phát điên.
Hồi mới đi biển, Hải còn giữ kẽ, tắm rửa vẫn mặc khư khư cái quần lót vì ngại. Mấy bạn ghe cười hô hố. “Thôi bớt làm giá đi ông, tắm cho sạch không cái 'chỗ đó' nó lở loét ra thì đừng có ngồi đấy mà khóc ăn vạ nhé.”
Hải khi ấy còn bướng, chẳng thèm nghe. Ai dè hôm sau, vùng nhạy cảm bắt đầu rát bỏng, da đỏ rộp rồi bong tróc khiến gã đi đứng cứ phải dạng chân trông phát tội. Vừa vào bờ, gã phải muối mặt phi ngay ra tiệm thuốc tây cầu cứu. Từ dạo đó, cái sự “xấu hổ” bay sạch theo gió biển, cứ mỗi khi xong việc là gã cởi hết quần áo dội nước ngọt.
Dạo gần đây, biển dường như giận dỗi con người nên cá tôm cứ thưa thớt dần. Chủ ghe chống cằm nhìn con tàu rỗng mà thở dài thườn thượt. Hồi trước đi một chuyến về là sắm được mấy chục cây vàng, giờ thì chạy đôn chạy đáo chỉ mong đủ tiền dầu, tiền đá. Càng khó khăn, tính người càng dễ đổi dời. Có lần bên ghe Hai Nhứt, chủ nợ tiền bạn, hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đấm nhau sưng sỉa mặt mày, cuối cùng phải dắt nhau lên công an xã đoạn tuyệt nghĩa tình.
Hay tin đó, ngoại Hải xót xa, dặn. “Hải à, đời có lúc này lúc khác, người ta có chậm tiền thì cũng từ tốn mà bảo nhau. Đừng có dùng nắm đấm mà giải quyết, mình đánh người ta là mình sai mười mươi đó con.”
Hải cười hì hì, vùi đầu vào lòng ngoại như đứa trẻ lên ba. “Ngoại lo xa quá hà. Con có một mình, tiền bạc đâu có gấp. Đói thì con về xin cơm ngoại, ai nỡ đánh nhau làm chi cho mệt xác.”
Ngoại móm mém cười, vỗ vào lưng gã. “Tổ cha mày, lo mà kiếm vợ đi cho tao nhờ.”
Chữ “vợ” bỗng dưng làm lòng Hải xốn xang. Gã bắt đầu thèm hơi ấm đàn bà, thèm bữa cơm nóng có đôi có cặp chứ không phải những đêm nằm nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền cô độc. Nghĩ là làm, gã tới gặp chủ ghe xin nghỉ. Lão chủ giật mình. “Mày nghỉ làm gì? Đang làm ngon mà?”
Hải gãi đầu, cười thật thà. “Dạ, con nghỉ để kiếm vợ. Đi biển miết thế này héo mòn cả tuổi thanh xuân, thèm hơi vợ quá rồi.”
Lão chủ cười sặc sụa. “Lý do được đấy. Thôi thế này, qua vựa bà xã tao mà phụ bốc vác, bả mát tay lắm, để bả làm mai cho một mối. Cỡ mày tút tát lại tí là gái nó theo đầy.”
Ngày đầu tiên “đổi đời” làm dân trên cạn, bà chủ vựa nhìn Hải một lượt từ đầu đến chân như đánh giá món hàng rồi quay sang dặn lính lác. “Dắt nó đi 'đại tu' lại đi. Cắt tóc, cạo mặt sạch sẽ rồi sắm cho nó bộ đồ cho ra dáng tí, xong đưa nó vào quản lý chỗ lựa hàng.”
Hải nghe tới hai chữ “quản lý” mà giật thót tim. Gã run rẩy bảo thằng bạn. “Chết tao rồi, một chữ bẻ đôi không biết thì quản lý cái gì bây?”
Thằng bạn vỗ vai gã trấn an. “Lo gì, có tao đây, tao chỉ vài chiêu là mày thành 'sếp' ngay.”
Sau một hồi được thợ tóc “múa kéo”, Hải soi gương mà suýt không nhận ra mình. Trông gã bảnh bao, sáng sủa hẳn ra. Bà chủ gật đầu tâm đắc. “Ngon. Ra dáng rồi đấy.”
Thế là Hải nghiễm nhiên lên chức quản lý đội chị em lựa hàng. Công việc tưởng khó mà hóa ra lại hợp nghề đến lạ. Dân biển nhìn cá là biết ngay loại một hay loại bét. Mấy cô nhân viên mới còn lóng ngóng, gã chỉ cần liếc mắt là biết chỗ nào chưa chuẩn để hướng dẫn ngay. Hải chợt nhận ra, hóa ra việc quản lý con người cũng giống như việc điều khiển một mẻ lưới, phải nhịp nhàng, thấu hiểu và đúng thời điểm. Lòng gã phơi phới, hy vọng về tổ ấm nhỏ bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Ánh nắng miền biển đổ lửa như càng làm dậy lên mùi nồng nàn từ những chiếc vại ủ mắm sau nhà. Kể từ dạo đó, Hải quấn quýt bên ngoại chẳng rời. Sáng nào cũng vậy, khi hơi sương còn bảng lảng, gã đã lúi húi bên mấy lu mắm, tay cầm chiếc dầm khuấy đều liên tục. Ngoại bảo, muốn mắm chín cho sâu, cho đậm thì phải chịu khó mà khuấy.
“Ráng đi con, cá nát ra thì cái đạm mới thấm vào nước mắm. Chịu cực một chút rồi cái hậu nó ngọt lịm tim, nghe không?”
Ngoại vừa nói vừa móm mém cười, đôi bàn tay gầy guộc đầy vết đồi mồi vỗ vỗ vai gã. Ròng rã suốt mấy tháng trời như thế, từ lúc cá còn nguyên con cho đến khi thành thứ bột nước sền sệt rồi lại chờ nắng phơi cho mắm chín. Hải yêu cái mùi mắm chín đến lạ lùng. Có những đêm đang say giấc, chỉ cần làn gió đưa hương mắm nồng đượm luồn qua khe cửa là gã tỉnh hẳn, lòng rạo rực chỉ mong cho trời mau sáng để ra thăm “thành quả” suốt gần một năm.
Đỉnh điểm của sự vui mừng là lúc chiết những giọt mắm nhỉ đầu tiên. Màu cánh gián sóng sánh, hương thơm mặn mòi khiến bụng dạ Hải cồn cào, trong đầu hiện lên đĩa cá nục hấp cuốn bánh tráng rau sống. Thấy cháu cứ hít hà mãi không thôi, ngoại lại mắng yêu: “Tổ cha nhà anh, ăn mắm từ lúc lọt lòng đến giờ mà vẫn chưa biết chán hay sao?”
Hải cười hì hì, đáp: “Chán sao được hả ngoại? Dân biển mình, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay còn thèm một thìa mắm lú cho ấm bụng mà.”
Chuyện đời cũng thật khéo sắp đặt. Ông chủ xưởng mắm vốn quý cái tính thật thà của Hải nên cứ khăng khăng đòi làm mai cô cháu gái cho gã. Nghe đâu cô này đã quá tuổi, tính tình sắc sảo nên cứ trề môi chê đàn ông suốt.
Ông chủ rỉ tai gã. “Mày mà cưa đổ được nó thì ba má nó mang ơn mày cả đời. Nhà có mỗi mụn con, gia sản chẳng thiếu thứ gì lại còn có cái cửa hàng đặc sản to vật vã trên phố nữa kìa.”
Hải chỉ biết cười trừ, tự ti nhìn lại thân hình ám khói, quanh năm bốc mùi cá mắm của mình. “Trèo cao chi cho mỏi chân, người ta tiểu thư đài các, mình thì...”. Hải nghĩ bụng vậy nhưng bản tính tò mò của đàn ông vẫn khiến gã thầm quan sát khi cô ghé vựa lấy hàng.
Cô ấy không đẹp kiểu nghiêng nước nghiêng thành nhưng có nét duyên ngầm rất riêng. Đặc biệt là sự tháo vát, đôi tay thoăn thoắt kiểm hàng, tính tiền nhanh chóng khiến Hải vừa nể vừa e dè, thầm nghĩ: “Đàn bà mà giỏi giang thế này, thảo nào họ chẳng cần dựa dẫm vào đàn ông.”
Để vun vén cho đôi trẻ, ông bà chủ cứ liên tục giao cho Hải nhiệm vụ chở hàng lên phố. Những cuộc gặp gỡ cứ thế dày lên, dù chỉ là vài câu xã giao công việc nhưng hình bóng cô gái ấy cứ thế len lỏi vào tâm trí gã lúc nào không hay. Có những đêm trăng thanh gió mát, nằm đung đưa trên chiếc võng ngoài hiên, Hải nhìn lên bầu trời mà tưởng tượng ra gương mặt cô. Có lúc thấy cô cười rạng rỡ, có lúc lại mộng mị thấy cô e thẹn vân vê tà áo, liếc mắt nhìn mình. Nhưng rồi gã lại thở dài, khoảng cách giàu nghèo sao mà mênh mông quá.
Cơ duyên thật sự đến khi cô chủ muốn tìm nguồn mắm nhỉ hảo hạng để phục vụ khách du lịch cao cấp. Hải đánh bạo đem chai mắm thủ công của ngoại cho cô nếm thử. Vừa nhấp môi, mắt cô sáng rực lên vì vị ngọt thanh thanh, mặn mà đậm chất truyền thống.
“Tôi phải xuống tận nơi xem quy trình nhà anh làm thế nào, có sạch sẽ không thì mới dám đặt hàng số lượng lớn được.”
Hải gật đầu cái rụp. Nghề của ngoại, sự tỉ mỉ của ngoại thì gã tự tin vô cùng. Và thế là ngoại bỗng dưng có “mối lớn”. Nhờ những đơn hàng của cô mà đời sống hai bà cháu thay đổi hẳn. Hải sắm được cái tivi màu cho ngoại xem thời sự, sửa lại gian bếp ấm cúng, xây nhà vệ sinh sạch bóng.
Nhìn căn nhà khang trang hơn, ngoại cảm động lắm. Đôi mắt già nua nhòe lệ, ngoại nắm lấy tay Hải, giọng run run: “Gần đất xa trời rồi ngoại mới thực sự thấy mình sống được bằng cái nghề này con ơi. Quý hóa quá.”
Nhìn niềm vui của ngoại rồi lại nghĩ đến người con gái trên phố kia, Hải thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ, mùi mắm mặn mòi không chỉ mang lại miếng cơm manh áo mà còn thắp lên trong gã một tia hy vọng về điều gì đó xa xôi hơn.
Đứng giữa sân nắng thơm nồng mùi muối biển, Hải nhìn những chai mắm thành phẩm được đóng gói cẩn thận mà lòng trào dâng niềm kiêu hãnh. Gã nắm lấy đôi bàn tay khô gầy của bà, giọng đầy quyết tâm. “Ngoại tin con đi, mai mốt mắm của ngoại không chỉ quanh quẩn ở xóm mình đâu. Nó sẽ đi tàu lớn sang tận châu Âu, vào bếp của những người Tây xa lạ. Người ta giỏi lắm ngoại, người ta đang bắt tay với khách nước ngoài để đưa cái hồn túy của xứ mình ra thế giới.”
Nhắc đến “người ta”, mắt Hải sáng rực lên nhưng rồi lại thoáng qua một nỗi buồn man mác. Sự ngưỡng mộ dành cho cô tiểu thư tháo vát ấy cứ lớn dần, tỉ lệ thuận với nỗi tương tư đang gặm nhấm trái tim gã mỗi đêm.
Rồi vào buổi chiều nhập nhoạng tối, ngoại bỗng thủ thỉ một tin làm Hải sững người. Ngoại quyết định truyền lại toàn bộ bí kíp muối mắm đời trước cho người “đặc biệt”. Khi Hải gặng hỏi đó là ai, bà chỉ tủm tỉm cười. “Bí mật. Rồi con sẽ biết.”
Câu nói lửng lơ ấy làm Hải hụt hẫng vô cùng. Gã thấy ngực mình thắt lại, cảm giác như bị chính người thân thiết nhất bỏ rơi. “Chẳng lẽ ngoại không tin tay nghề của mình? Chẳng lẽ ngoại muốn đem mồ hôi nước mắt mấy đời nhà mình cho người dưng?” Đêm đó, tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá nghe sao mà lạnh lẽo, cô đơn.
Nỗi ấm ức ấy lên đến đỉnh điểm khi Hải phát hiện ra “người dưng” đó chẳng phải ai xa lạ, chính là cô chủ nhỏ trên thành phố. Cô đã lặn lội xuống tận đây, kiên trì thuyết phục ngoại dạy nghề. Ngoại đồng ý, nhưng kèm theo điều kiện bí mật mà cả hai tuyệt nhiên giữ kín với Hải.
Suốt mấy tháng trời, Hải chọn cách im lặng. Trong bữa cơm, nghe ngoại không ngớt lời khen ngợi “con nhỏ đó nhìn vậy mà khéo, học một biết mười”, gã chỉ lầm lũi ăn cơm, chẳng buồn đáp lại một câu. Gã thấy mình như kẻ thừa thãi ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Hiểu thấu cái vẻ “dỗi hờn” của thằng cháu ngoại, một buổi trưa nắng nhạt, ngoại ngồi xuống cạnh chiếc võng Hải đang nằm, nhẹ nhàng xoa bàn tay thô ráp của gã. “Đừng trách ngoại tội nghiệp. Ngoại thương con nhất trên đời nhưng con nhỏ đó nó có cái tâm lớn lắm. Nó mơ ngày nào đó dân mình không còn nghèo, mắm mình bán được giá cao, người làm mắm được kính trọng. Ngoại thương cái ước mơ cháy bỏng đó của nó nên mới gật đầu.”
Giọng ngoại run run, nghẹn ngào như sắp khóc. Hải chợt thấy mình nhỏ mọn quá. Gã ngồi dậy, ôm chầm lấy đôi vai gầy của ngoại. Nhìn ra phía sau nhà, những cái lu mắm xếp hàng ngay ngắn dưới ánh trăng, lung linh như niềm hy vọng vừa mới nảy mầm.
Ngày cô chủ chính thức “tốt nghiệp” nghề mắm, cô tự tay nổi lửa, đổ mâm bánh xèo vàng rộm để đãi hai bà cháu. Mùi bột gạo thơm nức hòa quyện với bát nước mắm nhỉ hảo hạng khiến bụng của Hải sôi lên sùng sục.
Giữa bữa ăn, ngoại nhìn cô chủ, hỏi khéo. “Chuyện hôm nọ hứa với ngoại, con vẫn còn nhớ rõ chứ?”
Cô gái bỗng dưng khựng lại, gò má ửng hồng, lí nhí đáp. “Dạ, con nhớ. Nghề gia truyền thì chỉ được truyền cho con cháu trong nhà thôi phải không ngoại?”
Ngoại cười khà khà, gật đầu tâm đắc. “Ờ, nhớ vậy là tốt. Thằng Hải nhà ngoại nó hơi khờ nhưng cái bụng nó tốt, thật lòng lắm. Mai mốt về một nhà, con đừng có ăn hiếp nó quá nghe không?”
Hải đứng hình. Ly nước trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Gã nhìn sang cô gái, thấy cô cũng đang len lén nhìn mình bằng ánh mắt thẹn thùng. Chẳng hiểu từ bao giờ, khuôn mặt rám nắng của Hải đỏ lựng như trái cà chua chín sau vườn, nóng bừng trong niềm hạnh phúc bất ngờ.
Q.T.D
(TCSH61SDB/06-2026)