Truyện ngắn
Một trăm căn phòng
14:46 | 04/08/2026

LÊ KIM SƠN

“…Có một trăm căn phòng, hoàng tử có thể dạo chơi chín mươi chín căn phòng, nhưng chỉ có duy nhất một căn phòng nhỏ ở cuối lâu đài thì tuyệt đối không được vào.”

Một trăm căn phòng
Minh họa: Ngô Lan Hương

Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối.

Giọng của Na bỗng ngân lên, lặp đi lặp lại vang vang lạ thường, người Na bỗng lắc lư như lên đồng, cứ đung đưa qua lại, quyển truyện Nghìn lẻ một đêm trên tay Na không có sự kiểm soát nên tự động rơi xuống giường. Cu Khoa đang dỏng tai nghe truyện, đôi mắt đã lim dim, muốn chụm hai mí vào với nhau choàng tỉnh, cu Khoa khẽ với tay lại Na. Mẹ, mẹ ngủ à? Na bừng tỉnh, cái nhịp điệu lắc lư tràn qua sống lưng Na lạnh buốt, đánh sượt một cái, Na rùng mình ngồi yên lại, bần thần một chốc rồi mới cúi xuống nhặt quyển truyện xếp lại, vỗ về cu Khoa. Thôi, con ngủ đi, mẹ mệt rồi, mẹ cũng đi ngủ đây.

Na ở đó. Là Na ở trên đó, cô đang tự nhìn xuống mình và tươi cười, cánh cửa chật hẹp nấc lên, tiếng kẹt cửa nghe nặng nề nghiến vào Na khiến cô như rơi vào hố tối, tuyệt vọng làm sao. Na vẫn mơ hồ không hiểu, làm sao cô có thể ở trên đó, giống như một cơn ác mộng, giống như trong những bộ phim ma, cảnh tượng rùng rợn cứ lặp đi lặp lại. Na không bước tới chỗ của mình được, cô không chạm vào mình được, cô bị trì giữ trên những bức ảnh treo cao mất rồi. Cái đầu mơ hồ của Na tính toán, nhất định có sự nhầm lẫn. Na tự cấu vào mình, cô vẫn đau, vậy cô ở chính chỗ này, Na vẫn là Na. Vậy trên kia là ai? Na cất đầu lên nhìn lại, không phải căn phòng thứ một trăm, Na đã đếm. Rõ ràng không phải căn phòng thứ một trăm, vậy mà lại có bí mật tày trời gì ở đây? Na khuỵu hẳn xuống, tim đập nhờ nhờ, lạnh lạnh, không suy tính, trống rỗng và vô vọng hoàn toàn.

“Một bước lên tiên” là những gì người làng nói về Na, Na mỉm cười, đâu có sai. Có ai nghĩ một con bé nhà quê, lơ ngơ lên thay chị họ làm giúp việc mấy tháng để giữ chỗ giúp chị, lại có thể được một ông chủ để ý, một bước lên thành bà chủ của căn biệt thự sang trọng như mơ thế này. Đám cưới Na rình rang nhất từ xưa đến nay, hai hàng xe ô tô sang trọng đến hơn hai chục chiếc, xếp đuôi nhau kéo lũ lượt về rước, già trẻ trai gái, lớn bé trong làng đều bồng bế, chen chân nhau ríu rít đi xem rước dâu, đi ăn cưới Na đông như hội. Bố, mẹ, chị Mơ, thằng Xiển hể hả, tự hào, xúng xính váy áo comple như người thành phố ra đứng bắt tay đón khách với niềm sung sướng, tự hào, hãnh diện không hề giấu giếm.

Na nép mình bên Khánh cười rạng rỡ, Na tự thấy mình lột xác, Na tự thấy mình lộng lẫy, dường như Na được sinh ra là để được như thế này. Nhưng cái sự sang trọng, hào nhoáng đó lại vẫn khiến vài người làng thắc mắc, để ý, rồi soi mói và bàn luận. Sao không thấy bố mẹ bên chú rể đâu? Người nhớn nhà bên ấy thấy xa lạ khách sáo nhỉ? Na cũng hơi giật mình. Ừ nhỉ, sao mà Khánh gấp gáp thế?

Khánh thấy Na lân la bên giá sách, cô tò mò với cái giá sách đầy cứng của Khánh. Cô muốn đọc sao? Tiếng Khánh trầm bên tai khiến Na giật mình, ông chủ trẻ của ngôi nhà này từ ngày Na bước chân vào chẳng bao giờ buồn nói lấy nửa câu, mặc cho chị họ Na chỉ dẫn Na về những việc cần làm. Anh như một cái bóng trầm lặng, ít lời, kiệm chữ. Sáng đúng giờ dậy đi tập thể dục, tắm rửa ăn sáng rồi đi làm, trưa không ghé về, chỉ đến chiều tối mới về tắm rửa ăn tối rồi vào phòng làm việc đóng cửa đến tầm mười giờ đêm sẽ về phòng ngủ. Không hề đi chơi hay tụ tập bạn bè hoặc hẹn hò, cái thế giới của anh dường như rất đơn giản, Na cũng chẳng dám hỏi nhiều. Cô cũng chỉ lo làm cho tốt công việc của mình để giữ chỗ hộ cho chị và cũng là để có thêm chút tiền riêng cho mình. Nhưng công việc của nhà Khánh quá mức đơn giản, nói trắng ra là quá mức sung sướng với một cô gái nhà nông sớm vất vả từ bé như Na, chỉ rặt nấu ăn, lau nhà, giặt đồ và dọn dẹp đôi chút khiến Na thấy nhàm chán, làm thêm một luống rau, chăm sóc thêm vài bụi hoa và chậu hoa nhỏ cũng chẳng choán bao nhiêu thời gian. Na lại không thích châu đầu vào tivi để xem các bộ phim truyền hình dài tập thế nên cô tò mò với cái tủ sách, dẫu sao ngày đi học Na cũng yêu thích văn học, nếu không phải vì gia đình không có điều kiện thì Na cũng ấp ủ cái ước mong đi học đại học báo chí ấy chứ. Được sự đồng ý của Khánh, một tháng sau khi đến nhà anh Na bắt đầu dùng thời gian rảnh rỗi để đọc truyện, cứ đọc xong một quyển sách Na lại ghi lại cảm xúc của mình như một thói quen cũ kỹ với cả để luyện chữ của mình, mặc dầu bây giờ không cần thiết phải đụng đến bút viết, nhưng Na vẫn luyến tiếc những con chữ của chính mình, đó là mộng tưởng của một thời, cơ mà chắc Na sẽ chẳng còn được dùng đến.

Cái tương lai mờ mịt của một người giúp việc nhỏ nhoi, góp được ít tiền về giúp bố mẹ trả nợ, xây nhà, giúp em đi học, đến lúc ngoảnh lại nhìn mình cô gái nào cũng đều cứng tuổi đành phải tìm tạm một đám nào đấy để gả vào rồi lại bắt đầu một cuộc sống vá víu khiến Na cảm thấy chật vật mà chẳng có đường lui.

Khi nhìn thấy quyển vở đang viết dở của Na đặt trên bàn, Khánh đã rất gay gắt. Sao cô lại thích bà già xảo quyệt đó chứ không phải là Mecghi rực rỡ kia? Em thấy bà lão rất hay mà, bà rất yêu cha RanPhơ, cái tình yêu của bà có chút mù quáng và điên cuồng nhưng cũng có thể hiểu được mà… Không được, là em thích Mecghi. Gương mặt Khánh bỗng trở nên dữ tợn, đường gân xanh gồ bên thái dương nổi bật trên làn da trắng còn hơn con gái khiến Na ngạc nhiên, từ ngày cô bước chân vào ngôi nhà này chưa từng thấy Khánh nói nhiều với Na như vậy chứ đừng nói đến nổi giận, bởi nhìn qua anh là một người hết sức hiền lành, nhẫn nại, cực kỳ ít lời. Na giật mình lùi khỏi phòng, chỉ là một nhân vật trong truyện, chỉ là chút ý kiến cá nhân có việc gì lại khiến Khánh có thể cáu đến vậy? Phải đến cả tuần Na và Khánh tránh chạm mặt nhau, Na cũng không dám bén mảng đến gần phòng làm việc của Khánh để mượn sách.

Na lao ra khỏi đêm, bóng tối bủa theo cô, nhưng cô không chùn chân, cứ băng băng, không nghĩ, chỉ cảm thấy sợ.

Sao ngày xưa Na lại thích căn biệt thự này đến thế? Tự hào vì sự rộng lớn của căn biệt thự này, Na không nghĩ nó lại quá rộng, quá lạnh lẽo và đáng sợ với Na. Na tự nghĩ mình là người đàn bà tốt, người đàn bà yên lặng trong ngôi nhà với đầy đủ vật chất, sẽ đóng trọn yêu thương lợt lạt chứ không đá thúng đụng nia, hay tục tằn chửi rủa như những người đàn bà quê mình. Như vậy là sướng rồi, bịt mắt mà sống, nhưng sống mơ hồ như vậy có đáng không? Đến một ngày nào đó, những yêu thương của Khánh trở về thì Na sẽ là gì trong căn nhà đó?

Có một trăm căn phòng, trong một trăm căn phòng có chín mươi chín căn phòng xa hoa lộng lẫy được định nghĩa ngu ngơ là hạnh phúc, chín mươi chín căn phòng này chứa đầy đủ những khao khát về cuộc sống giàu sang, đủ làm lóa mắt bất kỳ người phụ nữ nào. Đúng, sẽ thỏa mãn bất kỳ người phụ nữ nào biết giới hạn mình đừng nên hỏi đến căn phòng thứ một trăm, đừng nên tò mò, đừng trở nên quá tham lam, quá đòi hỏi. Biết làm sao được, con người sinh ra là đã mang sẵn tính tò mò. Nhưng chỉ có một căn phòng định mệnh, một căn phòng an bài cho số phận của Na, căn phòng đó chôn Na lại đó, giữ Na lại giữa bốn bề yên ắng, lạnh lẽo của số phận.

Câu hỏi cứ lúc lắc, căn phòng cứ gọi mời, Na làm sao cưỡng lại, con người là ngu ngốc, cứ tưởng số phận là có thể trốn thoát được, số phận là có thể chống lại được. Cả Na, cả Khánh đều ngu ngốc, tưởng là đã dối gạt được số phận để đạt được hạnh phúc cho mình, mà đâu biết số phận đã cười thầm, len lén giáng một đòn chí mạng vào cả hai.

Có chín mươi chín căn phòng vui vẻ, nếu không vì sự tò mò không đáng có, chàng hoàng tử đã không bị mất một con mắt, nếu không có sự tò mò, hoàng tử đã không phải trả giá. Chỉ cần nén được sự tò mò đó lại, chàng hoàng tử sẽ được sống sung sướng với những nàng công chúa tuyệt đẹp của mình. Đúng, chỉ cần Na đừng ngu ngốc bước chân vào căn phòng thứ một trăm định mệnh đó, thì Na sẽ vẫn bền chặt bên Khánh chứ?

Nếu là con, con có bước vào căn phòng thứ một trăm không? Na dung dăng tay cu Khoa khi hai mẹ con bước đi dạo trong công viên gần nhà, hỏi vu vơ. Không ngờ thằng bé lại tư lự thật, nó chau mày như người lớn, và rút tay ra khỏi tay Na, khoanh lại trước ngực, suy nghĩ một cách nghiêm túc. Na ngồi hẳn xuống vệ cỏ nhìn cu Khoa, nó giống Khánh đến quặn lòng, cái nhăn trán này, cái môi bặm lại này, chỉ có điều ánh mắt cu Khoa không chứa nhiều xót xa đau khổ như của Khánh. “Khó nhỉ” cu Khoa hồ hởi đáp lời, “con không biết nữa, nhưng tại sao lại đưa con chìa khóa nhỉ? Nếu đưa con chìa khóa thì con sẽ mở thôi.” Na không nói được, ngồi bệt hẳn xuống đất, ừ, nếu không muốn cho Na mở, nếu không muốn cho Na biết thì chỉ cần đừng nói tới chiếc chìa khóa đó, đừng nói tới căn phòng khuất nẻo u ám đó, Na sẽ mãi đâu biết tới căn phòng đó. Tại sao lại nói cho Na về căn phòng đó? Tại sao lại đưa chìa khóa căn phòng đó cho Na?

Đêm nhàu nát, mùi ngọc lan ngọt ngào không xoa dịu được sự nhàu nát của thăm thẳm đêm. Mùi hương của đêm khiến Na nhớ lại, giấc mơ cũ tràn về. Cái album chứa đầy ảnh của Na, căn phòng dán đầy ảnh của Na, ảnh Na cười, ảnh Na cau mày, ảnh Na khoanh chân đọc sách trên cái sofa cũ kỹ, ảnh Na tưới cỏ, ảnh Na trồng cây, ảnh Na chạy xe đạp thả tay cười hết cỡ, ảnh Na tốt nghiệp, cơ man là ảnh Na. Khánh có nhiều kỷ niệm với Na đến vậy sao? Có nhiều đến vậy sao? Vậy mà sao trong Na không hề có lấy một dòng ký ức, có một chút vệt sáng hay một mẩu dấu vết nào về dòng ký ức hỗn loạn đang quay cuồng thế này?

Na nghẹn lòng, quặn thắt. Na đau lòng trước sự phũ phàng của chính mình, đau lòng trước sự vô tâm của chính mình. Giá như Na có thể vô tâm, giá như Na mau chóng quên đi tất cả, có thể ngăn cản tất cả mọi thứ đang sầm sập kéo đến, giá như Na mù hẳn đi, không cần thiết phải thấy tất cả những điều này. Sự thật kia đã lộ rõ rồi, Na làm sao có một hình hài vui vẻ đến thế kia. Cái nhân dạng trong những bức ảnh kia vốn không phải là Na, nụ cười đẹp đến đau lòng Khánh chẳng phải cô, mà chỉ là một hình bóng nào đó xa lạ đến quặn lòng.

Bước chân vốn không thật lại khuấy động đêm, Na nhận biết được, sự nhẹ nhàng vốn ẩn giấu niềm đau, bước chân cùng quẫn của một con thú, gây ra khoảng lặng đau thương yên bình lan tỏa âm ỉ trong không gian sặc mùi đe dọa. Mùi cỏ bị dẫm vốn quen với Na, chỉ cần nhắm mắt, đêm sẽ không có gì đáng sợ, rồi cứ vin vào đêm, vin vào dấu cỏ nhàu nát của đêm, sẽ tìm được. Tìm được cái gì, cái hố đen thăm thẳm của vũ trụ vốn không có việc gì khác ngoài việc xoay trở điên cuồng, ngốn ngấu mọi thứ đi qua vòng xoay của nó, ăn hết mọi ánh sáng để chỉ còn lại đêm êm đềm, xoay cuộn, lẩn khuất. Đêm mất dạng trong đêm, con người lẩn khuất trong đêm bắt đầu lộ diện, phờ phạc, ngỡ ngàng, đón ánh sương lẫn trong cỏ mềm, bước chân hít thở không khí.

Đền đài nào được đắp bởi tình yêu, tình yêu nào nhân danh tình yêu? Quá khứ tan ra thành từng mảng, trôi theo nước, không uẩn ức, không lý giải, chẳng thể nói đâu là đúng đâu là sai, đứng trên lập trường đạo đức, mọi quy chuẩn đều sai trái, đứng trước ý nghĩ yếu đuối của con người đó lại là đúng đắn. Với tay ra là chạm vào đêm, mà không thể lấy đêm ra để ẩn mình, con người thật ngu ngốc, trốn chạy chính mình, rồi lại tìm lại chính mình. Bản thể ngỡ thất lạc lại chính là bản thất lạc, bản thể tưởng tìm thấy lại chỉ là ảo ảnh, chả có gì là thật, rối rắm hoàn toàn trong mê cung. Bản thể thay thế giờ lại là nguyên bản trong tình yêu giả tưởng, khó có thể chấp nhận, khó có thể thay thế, khó có thể thứ tha. Nỗi đau thì quá nhiều, ký ức vốn không phai màu như mực, mà lại đậm dần lên, tô vẽ diệu kỳ lên theo thời gian. Có oán hận sâu rộng rồi mới thấy mình đã yêu cuồng nhiệt đến thế nào, chỉ vì một người mà thành cả thế giới, chỉ mất một người mà lạc cả vũ trụ.

Phàm đã sống thì phải chịu lưu đày, nhưng đôi mắt trẻ thơ đâu thấy nhiều điều thế, đôi mắt giản đơn chỉ níu ánh nhìn lại, “Sao lại phải làm nhau đau hả mẹ?” Sao lại thế? Người lớn không hiểu, trẻ con cũng không hiểu, cả hai đều cùng là không hiểu, nhưng cái không hiểu của người lớn và trẻ con cách nhau cả khoảng trống của một thiên hà không thể lấp đầy, nên cổ tích luôn dành cho trẻ con, người lớn đi qua mất cảm xúc rồi, để lại đống tro tàn âm ỉ không chịu thổi, chỉ vì người lớn không tin vào cổ tích. Đành phải đợi thời gian, quay về ngày xửa ngày xưa, tích tắc…

Không vin vào bất cứ điều gì, không dựa vào bất cứ ai. Cứ đi là đến, dù không biết đến đâu, đôi chân Na đuổi theo những chuyến tàu, mệt nhoài xơ xác qua những chuyến đi, quê ở phía xa, người ở lại tít xa, nỗi đau sẽ cuồng cẳng, sẽ trốn chạy. Có nơi để trở về mà không thể về, có chân để ra đi mà lại không thể ra đi. Ngày Na quặn mình xé nỗi đau ra làm đôi, không có ai bên cạnh, những gương mặt xa lạ đọng lại bên Na lo lắng, chờ đợi, vật vã cùng với Na. Na muốn khóc, muốn nói, muốn gọi Khánh hoặc bố mẹ nhưng tất cả là thừa thãi, diễn tả bằng cả tiếng khóc không được, diễn tả bằng sự câm lặng cũng không được, tiếng thét không cất lên thành tiếng trở thành nỗi ám ảnh khôn cùng, đeo bám. Giọt nước mắt có đậu trên mắt Na, vô cớ, không thật, xuyên suốt cái bặm mình trở dạ của người phụ nữ cô quạnh một mình trong cuộc vượt cạn quá khổ. Na không còn biết ai, cô không nhận biết ai quen thuộc, cô xa lạ tất cả, cô chỉ quen thuộc một người ở nơi đây. Chạy trốn khỏi người đó, nhưng cô vẫn luôn chờ như trong các bộ phim truyền hình, Khánh sẽ tìm ra đúng lúc, sẽ ở bên cô lúc cần. Tiếng rên dài đằng đẵng, công cuộc thoát thai của người mẹ hoàn thành. Na mơ hồ nhận thấy những tiếng xôn xao ồn ào quanh mình, cô cố mở mắt, nhìn điểm lại căn phòng một lần, vẫn không thấy dấu vết bình yên nào để mình bám trụ lại, để cô mở mắt ra. Na âm thầm chìm lại.

*

Na mở mắt. Màn sương trắng xóa phủ lấy tầm nhìn của cô. Phòng bệnh sáng đèn, hắt lên những bóng đổ dài trên tường. Tiếng kim loại va chạm lách cách từ xa vọng lại, đôi lúc lại có tiếng bước chân vội vã, những âm thanh quen thuộc của một nơi không chào đón những người muốn trốn chạy.

Na trốn chạy đã lâu, trốn khỏi quá khứ, trốn khỏi những ký ức cô không muốn đối diện. Nhưng ký ức không bao giờ để ai trốn thoát, nó dai dẳng bám theo như một bóng ma, đôi khi len lỏi vào những giấc mơ, đôi khi hiện hữu rõ ràng trước mắt. Và lần này, nó hiện hữu bằng xương bằng thịt, trong hình hài của một cậu bé đang ngồi cạnh giường cô, đôi mắt tròn xoe nhìn cô chăm chú.

“Mẹ tỉnh rồi à?” Cu Khoa khẽ hỏi, giọng nói non nớt nhưng mang theo sự lo lắng của một người đã chứng kiến quá nhiều chuyện mà một đứa trẻ không nên biết.

Na khẽ gật đầu, cổ họng khô khốc. Cô nhìn con trai mình, một cảm giác đau nhói lan tỏa trong lồng ngực. Cô đã từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng quên đi quá khứ, chỉ cần sống tiếp mà không ngoái đầu lại, thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng có những thứ không thể bị chôn vùi.

Cu Khoa vẫn nhìn cô, ánh mắt của thằng bé chứa đựng một câu hỏi mà nó không dám thốt lên thành lời. Căn phòng thứ một trăm. Câu chuyện cũ vẫn còn đó, như một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Những ngày tháng đầu tiên trong căn biệt thự của Khánh, Na đã không cảm nhận được sự bất thường. Mọi thứ đều hoàn hảo theo một cách vô thực, như thể cô đang sống trong một câu chuyện cổ tích được dựng lên quá vội vàng.

Nhưng cổ tích vốn dĩ không dành cho người lớn.

Cô đã không nhận ra những dấu hiệu nhỏ nhặt, những ánh mắt lẩn tránh, những câu hỏi không có câu trả lời. Cô đã không nhận ra rằng từ khoảnh khắc cô bước chân vào căn biệt thự này, cô vô tình bước vào một trò chơi mà luật lệ của nó chưa bao giờ được nói ra.

Rồi một ngày, Na mở cánh cửa đó.

Căn phòng thứ một trăm.

Cô không nhớ rõ điều gì đã thôi thúc mình làm vậy. Có thể là sự tò mò ngu ngốc, có thể là một nỗi bất an đã âm ỉ từ lâu. Hoặc có thể, đó chỉ đơn giản là số phận.

Những bức ảnh của cô, từ ngày cô còn bé, từ khi cô còn là một cô gái quê mùa, từ khoảnh khắc cô bước vào căn nhà này. Cô đã nhìn thấy chính mình trong những khoảnh khắc mà cô không nhớ rằng mình đã từng trải qua. Những bức ảnh được chụp ở góc độ mà chỉ có một người duy nhất có thể chụp được.

Khánh.

Na không biết mình đã ở trong căn phòng đó bao lâu. Cô chỉ nhớ rằng khi bước ra khỏi cánh cửa, cô không còn là chính mình nữa. Cô đã hiểu ra điều gì đó, một sự thật quá rõ ràng nhưng cô lại không dám đối diện.

Và rồi cô chạy. Cô ôm cu Khoa và bỏ chạy khỏi căn biệt thự đó, bỏ lại tất cả những gì đã từng là cuộc sống của mình. Nhưng dù có chạy bao xa, ký ức vẫn theo cô. Nó đeo bám cô trong từng giấc ngủ, len lỏi vào từng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của cuộc đời cô.

Na siết chặt tay con trai mình. “Mẹ ổn rồi”, cô thì thầm, như thể đang cố thuyết phục chính mình hơn là thuyết phục thằng bé.

Nhưng làm sao cô có thể ổn được khi bóng tối của căn phòng thứ một trăm vẫn còn lởn vởn trong tâm trí? Khi quá khứ vẫn đang đuổi theo cô từng bước một?

Ngoài trời, màn đêm vẫn sâu hun hút. Nhưng lần này, Na không còn muốn chạy nữa.

Na đã không thể cưỡng lại sự tò mò. Căn phòng thứ một trăm không chỉ là một bí ẩn, mà dường như chính là định mệnh đẩy cô đến bờ vực của sự thật. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng u ám le lói từ chiếc đèn vàng mờ ảo, hắt bóng những kỷ niệm và nỗi ám ảnh lên từng bức tường. Na run rẩy bước vào, những bức ảnh cũ kỹ dán kín bốn phía khiến cô nghẹt thở. Những bức ảnh không chỉ là ảnh của Na, mà còn là ảnh của một người con gái khác - một người có khuôn mặt giống hệt cô.

Người con gái đó là ai? Na không biết. Nhưng từng trang nhật ký cũ rích bị kẹp lại trên kệ sách dày bụi đã tiết lộ tất cả. Cô gái ấy là quá khứ của Khánh, là người anh yêu say đắm, nhưng lại rời bỏ anh một cách tàn nhẫn. Và rồi Na đến, với khuôn mặt giống hệt, với những cử chỉ, giọng nói, thậm chí cả thói quen viết lách. Khánh đã chọn Na, không phải vì yêu, mà vì cô giống với người anh không thể quên. Mọi thứ bỗng nhiên sụp đổ. Tình yêu, sự ngưỡng mộ, hạnh phúc nhỏ bé mà Na từng bám víu giờ đây trở thành một trò chơi tàn nhẫn của số phận.

Nắng chẳng còn say đắm, cơn gió chẳng còn vui tươi. Con đường lát sỏi trắng đẹp đẽ, cỏ hoa rực rỡ đã úa màu, hai hàng tùng xanh biếc phủ bóng mát cũng trở thành thâm u. Na trốn chạy khỏi Khánh mà không một lời từ biệt. Chỉ có một ba lô như ngày Na đến nhà Khánh, một ít tiền lẻ, rồi lên chuyến tàu đêm, hướng về phương trời xa lạ, mà chẳng biết mình sẽ đi đâu.

Có ngày rồi sẽ có đêm, có thất vọng rồi cũng có hy vọng. Chớp mắt là hồi sinh, chớp mắt là úa tàn. Cây cỏ cũng như con người, vận mệnh đều có, đấu tranh chỉ là để sinh tồn. Na mệt mỏi nhìn căn phòng mới, nhưng không nản lòng. Chạy trốn khỏi Khánh là quyết định của Na, giấc mơ của cô tan vỡ không có nghĩa là cô sụp đổ. Ai mà chẳng từng mơ mình sẽ là một nàng công chúa, một bà hoàng trong lòng ai đó. Chỉ là nhầm lẫn thôi. Tự vực mình dậy và bước tiếp thôi. Cu Khoa đã nói với Na rồi, căn phòng mà Khánh giao chìa khóa cho cô chẳng phải là một phép thử, đó có lẽ là một lời cầu cứu. Là sự mắc kẹt của chính Khánh ở quá khứ, chẳng thoát ra được, anh chọn cô như chọn một một thế thân để bấu víu. Nếu không biết, cô sẽ ở yên trong căn biệt thự vững chãi đó để trú mưa, tránh nắng, để cu Khoa có một mái nhà đầy đủ cha và mẹ. Nhưng có cần thiết hay không? Đúng hay sai chỉ người trong cuộc mới biết được, những mỏi mệt của cuộc sống đón đợi Khánh muốn việc Na làm sẽ giống ai, câu nói phải như thế nào, quần áo tóc tai phải theo chuẩn của một bức ảnh hay một nhân dạng nào đó đã quá sức chịu đựng của Na rồi. Cô chẳng phải là một con búp bê vô tri để mặc người ta chọn cho bộ quần áo, ngồi im một chỗ cũng không vừa ý, làm lụng dọn dẹp lại chẳng phải hình tượng. Dường như Na muốn làm gì đều sai với nguyên mẫu. Cái sự thật chua chát ấy khiến cô chẳng thể nào ở lại nữa. Na chỉ muốn làm người, làm chính Na với những ý thích chẳng phương hại đến ai, cô không muốn làm một cái bóng thế thân cho những lời thì thầm nức nở, bởi vòng tay, nụ hôn và những ái ân nhợt nhạt đó luôn không dành cho Na.

Đường sách nhộn nhạo ngày cuối tuần, người người chen chúc nhau qua lại. Những gian hàng sách thiếu nhi ngày cuối tuần luôn đông nhất, bởi bố mẹ lũ trẻ luôn tranh thủ ngồi cà phê, để mặc đám trẻ sà vào các gian hàng để xem sách trước khi đòi bố mẹ mua. Ở đối diện với quán cà phê Sách, ngay đầu đường sách đoạn Hai Bà Trưng đang có một cuộc ra mắt sách, cô MC dẫn chương trình giới thiệu tác giả văn học mạng nổi tiếng với các đầu sách gần đây. Giữa những tiếng vỗ tay của khách mời, cô gái nhỏ nhắn bước lên ghế ngồi và bắt đầu buổi giao lưu, có một người lặng lẽ ngồi bên kia quán cà phê Sách mắt luôn hướng về bên này quan sát. Nào ai có thể ngờ được số phận, trong những ngày tháng lang bạt, kiếm sống nơi đất khách, vừa làm vừa chăm con khiến Na kiệt quệ. Nhưng chính trong những ngày khốn khó ấy, Na tìm lại được chính mình. Những đêm trắng cô quạnh khiến Na chìm sâu vào suy tưởng. Na bắt đầu viết, không phải những dòng nhật ký rời rạc, mà là câu chuyện của chính mình, là những gì cô đã trải qua, những đau đớn, những dằn vặt và cả những giấc mơ bị bỏ lại. Ban đầu chỉ đăng lên nhóm như một thú vui. Rồi những lời khen, những sẻ chia được gửi đến khiến Na có thêm động lực. Văn chương trở thành cứu cánh duy nhất giúp Na đứng vững giữa cuộc đời đầy bão tố. Từ những bài viết, những truyện ngắn nhỏ lẻ được chọn đăng, đến khi Na trở thành một người viết có tiếng là một hành trình rất dài. Na miệt mài viết, những câu chuyện của cô chạm đến trái tim nhiều người, khiến họ khóc, khiến họ suy ngẫm.

Thứ kiệt quệ như ánh sáng, thứ lan tràn như bóng tối. Lòng người một lần vướng mắc, hai lần mộng tưởng, những rã rời dạy người ta phải lớn khôn. Chẳng ai sống mãi trong ký ức, tự kéo rê mình trong dằn vặt. Bàn tay của cu Khoa chìa ra nhỏ nhắn nhưng đầy yêu thương, có thể vực Na sống lại, tìm thấy những yêu thương. Biết làm sao với những ngày tháng cũ, bỏ đi cũng chẳng nỡ, quay lại cũng không xong, chỉ có thể bước tiếp về phía trước. Rồi ngày dài sẽ bỏ lại phía sau. Chẳng day dứt mà sẽ kiêu kỳ, mạnh mẽ. Và trong một lần ký tặng sách, Na bất ngờ gặp lại Khánh. Anh đứng lặng trong hàng người, đôi mắt vẫn mang nét đau thương và hối tiếc. Nhưng giờ đây, Na đã không còn là cô gái năm xưa nữa. Cô mỉm cười, ký tặng cuốn sách, và lướt qua anh như một cơn gió thoảng để đi đón cu Khoa. Bởi cuối cùng, Na đã hiểu: không phải căn phòng thứ một trăm giam giữ cô, mà chính quá khứ và nỗi sợ hãi mới là điều trói buộc cô lâu nay. Giờ đây, Na đã thoát ra khỏi nó, và cô tự do.

L.K.S
(TCSH449/07-2026)

 

 

Các bài đã đăng
Trăng vô sự (26/06/2026)
Bức tranh có ma (23/06/2026)
Mộ tổ (05/06/2026)
Con mèo hoang (25/05/2026)
Tầm tã mưa ơi (21/05/2026)
Ba người (13/05/2026)
Mẹ (08/05/2026)