VÂN PHI
Đêm phù sa
Từ Động Dài, Chấn Sơn giọt nước trời trôi xuôi về Bằng Lãng
phía ngoại ô thơm cỏ thạch xương bồ
nghe róc rách tự ngàn xưa bài hát phù sa
“Hương giang nhất phiến nguyệt”*
ai về đây nối dài sáu vài, mười hai nhịp
nghe râm ran con nước dưới chân cầu
ai chia chén rượu đêm khuya
thuyền chài gõ nhịp
ai cắm sào vũng trăng
loang ngân điệu lý...
Người về qua Cố đô như nghe gì như níu lại
những lưới trăng kể chuyện kinh thành
vó ngựa bạc lên trùng trùng ánh sóng
Như dải lụa vắt qua lòng phố
chở bâng khuâng cho kẻ bụi bờ
ngấm vào giếng khơi ấu thơ của mẹ
Bống bống bang bang
câu ca cất lên từ đáy sóng
bống bống bang bang
nghe ngõ khuya cội rễ phía kinh kỳ
bống bống bang bang
mái chèo khuấy tan Kim Phụng
xuôi về cuối dòng sao chẳng khua hết bóng trăng
Đêm phù sa
ai nhắc Thừa Phủ trong trập trùng lời kể
chuyến đò đã hóa trăm năm
nghe như đâu đây tiếng chuông trễ tràng nơi bóng nước
mái chùa nghiêng theo con dốc người về
phố ôm ấp một mùa thu vừa chớm
Đêm dòng sông mất ngủ
muôn đời những nẻo phù sa
cho thơm tay em khua gầu khuya vắng
lụa là câu hát trăm năm...
-----------------------
* Một câu thơ trong bài Thu Chí của Nguyễn Du. Dịch nghĩa: Một mảnh trăng trên sông Hương.
Chân Mây
Nơi này bốn nghìn năm
Mây có neo bãi bờ
Người có trở về sau những long rong
Đêm trên chuyến tàu nhìn về Chân Mây
Tôi nghe tiếng bước chân người thợ xây từ tiền kiếp
Gió đắp lên những khuôn mặt người xứ Huế
Thổi mòn những vân chỉ thời gian
Cung thành nào diễm lệ
Điệu múa nào xao xác kẻ lang thang
Ai ngang qua quai thao dáng nón
Đêm nhìn về Chân Mây
Nghe rập rình bước hành quân chiến thuyền cổ lũy
Phía ngọn đồi thâm âm đá núi
Cắc cớ gì gió chở phù sa...
Chân Mây, ngày đã dư âm
Sóng đập vào lòng đêm rách rưới
Ngọn thông reo bầu bạn bốn mùa
Viên gạch chất lên tháng năm lửa đỏ
Giấc mơ xanh nơi đôi mắt xuân thì
Chân Mây muôn trùng lối biển
Người về xếp dỡ lo toan
Có mùa thu vừa cập cảng…
(TCSH416/10-2023)