NGUYÊN QUÂN
Ngày trùng tu Quốc Tử Giám
Chiều đứng sững trước Di Luân Đường
Vạch nối thời gian dài ngoằng sân gạch cổ
Ngày trùng tu màu gỗ lim xanh trăm năm lên bóng
Ô cổ diềm vàng thếp rõ chữ nghĩa hiền nhân
Thơ của vua cũng chan hòa ý ngôn dung dị
Vịnh ca bốn mùa mơ thịnh thế giang sơn
Hình ảnh gã nông phu ươm nhánh lúa trổ đòng
Những con trâu già cày vỡ cánh đồng hoang hóa
Tiếng kẽo kẹt ru nôi của người chinh phụ
Vọng xa thâm trầm hơn nhã điệu cầm ca
Nét chữ vuông dù lâu năm đã thành tử ngữ
Vẫn như còn nguyên hơi thở nghĩa khí vương triều
Nắng nhàn nhạt hong lên mái ngói lưu ly
Ngồi xuống trên thềm đá thanh công trình dần phục dựng
Tìm mỏi mắt không ra lời quyền uy răn dạy
Nhất họa nhất thi lãng mạn hình bóng quê nhà
Đánh bóng lại sân trường gạch nâu vuông vức
Dấu chân học trò bao thế hệ đi qua
Có kẻ làm quan có người thành thi sĩ
Sao giấc mơ nào cũng chiếu hiện nhân tâm
Ngày trùng tu đứng trên cổ lầu hoài niệm
Nhìn ánh mặt trời chiều tà len len qua
Hàng cột gỗ nghi biểu vạn dân trăm họ
Góp bờ vai gánh mái nhà văn hiến bốn ngàn năm
Tâm cảm Ngự Hà
Chạy dọc Ngự Hà mảng nắng bình minh
Săn bóng chập chờn con đò vung lưới
Hóng hớt vấp chân bờ hoa cỏ dại
Đánh động nỗi niềm đang ứa hạt sương
Lăng kính phóng đại quên mắt đời đầy tuổi
Bất chợt nhạt nhòe tăm cá gõ dầm
Sông đào trăm năm dòng mồ hôi vất vả vẫn trong veo
Vòm cổng đá dội âm nguyên văn sắc tứ
Trong mặt cắt vuông vức ô lưới
Có khoảng trời ửng tím phía phương Đông
Ảo ảnh đứa bé vác chiếc cần tre
Câu con cá thia đá với tiếng cười trong trẻo
Nhà ở ven bờ thong dong mùa hạ cháy
Treo võng đu đưa gốc đại thụ xà cừ
Người đàn bà lẳng lặng thắp nhánh hương trầm
Lòng thành kính hóa niềm tin chân chất
Vói tay hái nụ bông mắc cỡ vướng đau gai nhọn
Lá khép hờ nhớ nụ môi thiếu nữ bờ bên tê
Câu thơ nhỏ giăng ngang dòng sông nhỏ
Đã gãy nhịp tình thời trai trẻ ngây ngô
Chạy dọc Ngự Hà hái lượm giấc mơ bình minh
Chưa kịp tỉnh thức thời gian trôi dài dằng dặc
Bàn chân trần lớp lớp chai mòn theo lối cỏ
Quên hết rồi những nhói buốt vết tình xưa
(TCSH417/11-2023)