Nhịp sống thơ
Chùm thơ Nhật Chiêu
14:39 | 15/01/2021


NHẬT CHIÊU

Chùm thơ Nhật Chiêu
Ảnh: internet

Huyền ca

Ai đi trong lá
cho hoa ánh hồng
bởi ai xanh mắt
xanh màu hư không.


Ai cười trong nắng
cho mây tần ngần
vì ai thả tóc
điệu huyền ca dâng.


Ai trang áo mộng
mà bay gió trần
vì ai nhịp sóng
cho trùng dương thân.



Cánh cửa trên núi cao

Trên đỉnh núi cao xa
Có một cánh cửa mở
Phía sau cánh cửa mở
Là bầu trời xanh tự do


Quãng giữa cuộc đời
Sau biết bao đắn đo suy tính
Và nhiều mất mát
Tôi ra đi quyết tìm đến đỉnh núi cao có cánh cửa mở


Tôi ra đi
Trên lưng con Ngựa yêu dấu
Ngựa rảo bước trên đường rừng
Con Mực dẻo dai chạy theo

Đường núi quanh co
Đá nhọn
Cỏ dại
Phong lan rừng hoa màu hồng phớt


Đi qua nhiều ngày
Đường lên ngày càng dốc
Lương khô cạn
Dâu rừng ven đường làm thức ăn
Con Mực săn đám châu chấu ven đường làm thức ăn


Đường trở nên dốc đứng
Ngựa chồn chân dừng lại
Tôi buồn bã thả Ngựa quay về chốn cũ
Cùng con Mực tôi tiếp tục hành trình


Đỉnh núi phía mờ xa
Sau bao nhiêu ngày vẫn còn phía mờ xa
Tôi đào rễ cây gặm vị đắng chát
Con Mực săn đám châu chấu ven đường làm thức ăn
Con Mực nhường phần nên châu chấu tôi cũng ăn


Rồi tôi ngã quỵ
Nằm lăn lóc trong hốc đá ẩm lạnh
Nằm mê man nhiều ngày
Có hơi ấm gọi tôi quay về
Mở mắt
Con Mực đang liếm mặt tôi


Còn lại một hình người xác xơ tơi tả cùng một con chó gầy guộc
Tôi lại lê bước đi
Nước trên đỉnh thác làm tôi tỉnh
Nước suối sao có vị mặn chảy vào khóe môi


Con Mực đứng trên thác
Nó thấy một con chó hoang dại dưới suối
Nó tru lên lanh lảnh và lao xuống
Tôi túm lại được một nhúm lông đuôi


Thế là cuối cùng chỉ còn lại một hình hài xơ xác tả tơi
Tôi lê mình lên dốc
Đỉnh núi phía mờ xa
Đỉnh núi còn mờ xa


Tôi bò lên
Tôi lết lên
Tôi rướn mình lên
Tôi trườn mình lên
Như một con giun nhỏ bé quằn mình dưới nghịch cảnh giày vò


Kìa!
Đỉnh núi!
Kìa!
Cánh cửa mở cùng bầu trời xanh!
Mưa như trút nước
Nước mưa sao có vị mặn chảy vào khóe môi


Tôi gắng gượng đứng dậy
Nhấc từng bước chân
Mưa tạnh
Mặt trời ấm áp trên đầu


Đây: Đỉnh cao mơ ước!
Đây: Cánh cửa mơ ước!
Đây: Bầu trời xanh tự do!
Tôi bước qua
Điên cuồng sung sướng


Nhưng
Cánh cửa mở bỗng đóng sầm trước mặt
Cánh cửa dày bằng sắt đóng sầm khóa chặt trước mặt
Mơ ước nhẫn tâm sập cửa vào mặt ngay phút giây tôi sung
sướng đến cuồng điên


Tôi đang ở đâu?
Tôi đang làm gì?
Tôi là ai?
Tôi là gì?


Nằm lăn lóc trên cỏ như một con giun bé nhỏ quằn mình dưới
nghịch cảnh giày vò
Gặng hỏi gốc cây mục
Gặng hỏi tảng đá
Gặng hỏi chiếc lá
Gặng hỏi giọt sương đọng trên lá
Tôi đang ở đâu?
Tôi đang làm gì?
Tôi là ai?
Tôi là gì?


Bỗng
Một giọt sương rơi nhẹ lên mắt tôi
Tôi ngừng hỏi
Gắng sức trở dậy
Mở mắt


Sờ tay lên giọt sương còn đọng trên khóe mắt
Sờ tay lên mặt
Sờ tay lên chiếc lá
Sờ tay lên tảng đá
Nhìn lại đôi bàn tay cáu bẩn gầy guộc
Hôn lên đôi bàn tay không
Hé môi
Mỉm cười
Lòng bỗng nhẹ như không


Bước chập chững xuống núi
Bước nhẹ nhàng
Lòng nhẹ như không


(TCSH382/12-2020)




 

 

Các bài mới
Chùm thơ Lữ Mai (24/02/2021)
Các bài đã đăng