NGUYÊN QUÂN
Nói với con cánh cam
Giấc mơ bé nhỏ của con cánh cam
Chảy dọc ven sông mùa bông dại nở
Đã xa lắm rồi tâm thức bé nhỏ
Hái đóa cúc kim cài vội tóc tình
Mùa đông chớp mắt không muốn ngoái nhìn
Sự sòng phẳng của dòng đời trôi ngược
Cũng đã xa ngoài hư hao ý niệm
Tiếng phong linh rung nhẹ trước hiên người
Khép đôi cánh xanh thẳm cuối chân trời
Bông cúc vàng phôi phai quên mùa nở
Tôi khép lại hơi thở trong vòm ngực lép
Làm kẻ lữ hành khất thực mộng mơ
Mùa đông chẳng còn chuyến xe tốc hành
Quay về bến xưa tìm giấc ngủ muộn
Em loãng tan giữa dòng đời xuôi ngược
Như con cánh cam không còn nguyện ước bay
Trầm tích núi
lại đi về phía núi
ngày tầm tả cơn mưa
những cánh rừng mầm xanh vừa trổ
giữa nhánh đường mòn quánh bùn đỏ quạch
em xắn cao váy thổ cẩm về xuôi
gió đông bắc chảy tràn mái tóc huyền hương
trong chiếc gùi xanh chiếc lá mùa hò hẹn
sơn cước dong dài xâu chuỗi thủy tinh trên vòm ngực nâu
long cong nhịp khúc tình long lanh khóe mắt
núi loang lở từng mảng màu tươi non
rừng tái sinh lau lách uốn cong bờ lưng khe suối
tiếng khèn nép trong bếp lửa hồng tí tách
ánh mắt mơ màng nắm níu nhánh tay đan
chiều Khe Tre nâng cốc rượu sủi tăm
Ươm chút men nồng cho hồng đôi môi thiếu nữ
giấc mơ đại ngàn từ ký ức trầm tích
bất chợt hồi sinh trong giọt giọt mưa tràn
(TCSH390/08-2021)