LÊ HUỲNH LÂM
Rosemary
Những chiếc lá hình kim thắp lên ngọn lửa xanh
Rosemary từ bàn tay của nàng tỏa ngát hương
Một chiều đông đầy gió
Và nắng muộn vàng tóc ai
Tiếng thì thầm ở khoảng trời ký ức
je t’aime
je t’aime plus
Những chiếc lá hình kim thắp lên ngọn lửa xanh
Rosemary dẫn tôi về những ngọn đồi xanh hương thảo
Nơi có khu vườn lá trắng
Và người con gái mong manh bước ra từ cổ tích
Rosemary
Ơi loài cỏ thơm mùi trinh bạch
Ta cùng em xuyên qua thời gian
Trở về tuổi thơ dại
Và bước vào tương lai
Bỏ mặc hiện thực cho đám đông buồn thảm
Rosemary
Thượng đế hay em đã tạo ra nàng
Cho hồn ta ngất ngây
Cho đời ta mê say
Rosemary
Rosemary
Rosemary
Những chiếc lá hình kim thắp lên ngọn lửa xanh
Và tiếng thì thầm trong đêm
je t’aime
je t’aime plus
Những cánh cửa
Cho T
Những cánh cửa đóng kín
Căn phòng thiếu dưỡng khí
Em đi
Cơn gió buồn
Anh không nghĩ suy
Bầu trời đêm tối đen
Những cánh cửa hé mở
Em thèm khoảng trống
Trong tâm hồn cô độc
Đừng trách anh lang bạt
Theo nhịp điệu của mưa
Bàn chân nớt như người chết trôi
Mùa đông
Anh ngồi trong bốn bức tường
Co ro một bó nhớ
Cánh cửa
Cánh cửa
Đỏ
Đen
Trắng
Xanh
Vàng
Những cánh cửa không đóng
Những cánh cửa không mở
Nửa vời
Đùa cợt
Sợ hãi
Những cánh cửa mở ra
Em héo gầy như cây hương thảo
Anh co quắp như một cành khô
Những cánh cửa mở ra
Không còn anh
Không còn em
Không còn con người
Ngoài kia tiếng xiềng xích
Ngoài kia tiếng thét gào
Ngoài kia tiếng kêu than
Ngoài kia tiếng cười cợt
Những cánh cửa
Những Cánh
Cửa
Những
Cánh
Cửa
(TCSH395/01-2022)