ĐẠI DUY
Sắc sáng
Tôi đã nghĩ về đêm
và những giấc mơ tắt lịm giữa ban ngày
như những làn khói tối
những chiếc bóng co mình vào lòng đất
khi mặt trời vừa nhú lên lúc rạng đông.
Tôi đã nghĩ về những hình dáng của vạn vật
buổi sớm dần hiện ra
khi ánh sáng mở mắt
và chậm rãi đưa ánh nhìn
qua mặt đất đang thức dậy.
Không còn nữa
những bước chân lang thang
trên các con phố của buổi rạng đông giả tạo
khi đàn én ồn ào kêu vang
trên những đại lộ ven biển
những hàng thông vươn tay
ôm lấy làn gió mặn.
Và sắc xanh của đất
làn nước xanh hơn
đổ đầy các vũng cạn bằng những đợt sóng vỡ
và màu xanh trong mắt tôi
màu xanh trong tim tôi
sẽ tìm thấy
một bài thơ đẹp
để tỏa sáng trong đó…
Giữa chiều lạnh
Một ngọn đồi lăng nằm bên sườn gió
tầng thông khép lại một khoảng chiều
rêu lặng lẽ ăn sâu vào bậc đá
của những thời gian.
Không tiếng chim
không bóng người
chỉ rêu âm thầm ôm bóng núi
hay gió chạm qua mặt hồ cạn
lòng đồi đang đầy hơi sương
hay chỉ là nỗi vắng.
Đi qua những khoảnh khắc
trước một mùa mưa đến
hay sau một lớp sương tan.
Giữa chiều lạnh
những mái lăng nằm bên triền dốc
đám cỏ xanh như triệu quả cầu pha lê
đang lăn những vòng
chầm chậm…
phác thảo giấc mộng đế vương.
Trong lối đá kia giấu hơi lạnh hay dư vang
trong hàng cây kia là tĩnh lặng hay niềm đợi...
(TCSH447/05-2026)