Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 05-2026
09:56 | 29/05/2026

Trần Minh Tiến - Tần Hoài Dạ Vũ - Hồ Minh Tâm - Ngàn Thương - Đặng Phương Lan - Trần Văn Liêm - Phạm Thanh Phương - Ngô Quốc Toàn - Trần Nguyệt Ánh

Thơ Sông Hương 05-2026
Tác phẩm "Sắc hạ" (Sơn dầu 2025) của họa sỹ Phạm Thanh Điệp

TRẦN MINH TIẾN

Mâm xôi

Mùa mâm xôi chín đỏ
Gió rừng nghiêng vai đưa mê mải
Qua miền nhớ gặp hương
Nâng bóng mẹ trầm ngâm bên lửa

Triền dốc xưa mọc lên sau lớp bụi mờ
Cho tôi bao mùa chân mỏi
Rưng rức quầng khói mềm
Tuổi thơ như những điều chưa tỏ

Than hồng khe khẽ thở
Phên thưa gió ru đều
Chiều đói quả rơi không nhặt
Thâm thẫm đất mơ màng

Cha qua dốc mùa khô
Bóng dài theo nắng nhạt
Mâm xôi vằng cao luồng kỷ niệm
Ngọt chua chạm môi mềm

Đêm về
nhặt trăng thuở cũ

Gió gọi dốc xa xăm
Trong ký ức
Mùa quả chín trôi qua
Tôi lớn
Cùng nỗi niềm âm ỉ.



TẦN HOÀI DẠ VŨ

Đằm thắm trái tim đời

Em hoa cúc của mùa thu vàng thắm
Chiều bâng khuâng áo lụa nhớ sân trường
Huế dịu dàng trên mặt nước sông Hương
Em môi đỏ trên bến đời ơn phước

Đi hết một đời không thể nào quên được
Thành nội ơi, cây lá gọi bên lòng
Tháng năm còn nguyên vẹn nỗi chờ mong
Ai níu lại tiếng buồn rơi trong gió

Huế còn nguyên lòng anh màu trăng tỏ
 còn nguyên câu hát dưới mưa chiều
Đôi mắt nào vẫn giữ nét đăm chiêu
Để thương Huế mượt mà câu mái đẩy

Anh mang Huế đi khắp trời vẫn thấy
Vẻ dịu hiền nóng hổi trái tim yêu
Em là sông vẫn xanh biếc trong chiều
Em là sóng đợi chờ trên bến vắng

Huế bâng khuâng một tình yêu thầm lặng
Huế thủy chung trong tiếng “dạ” nhu mì
Huế níu lòng ai qua từng bước chân đi
Qua năm tháng Huế cười trong gian khó

Để chiều nay anh về ôm ngọn gió
Thổi trên sông mặt nước cứ đa tình
Em hoa vàng đằm thắm nở trang kinh
Chuông Diệu Đế gọi mùa xuân tuổi trẻ

Tâm hồn em ngọt ngào như giọt lệ
Huế của tình yêu đằm thắm trái tim đời



HỒ MINH TÂM

Thả

thả vào thinh không giọt trong thoáng chốc
nắng phía tây nghèo dần chẳng đủ khô tiếng dế
mảnh vỏ níu đường cưa chẵn lẻ
cỏ lơ ngơ xanh với cả thờ ơ

ta ngồi đó như chờ gốc đa trẻ lại
cổng làng câm lặng đón đưa
đường đê dài bóng dương liễu đưa
ngọn khoai lang bò quanh triền nón lá
con bò khoang nhai lại
 vị ngày qua ngọt đắng đến mai sau
ngày qua
ngày qua
ngày qua

thả đầy đêm trống bóng ta
ánh mắt vấp tòa xa lạ
hạt cát hình gì mà bức tường phẳng
nhuộm nắng màu gì thì đêm cũng màu tận cuối
lời chưa kịp nói màu chi?



NGÀN THƯƠNG

Mặc định

Mặc định cuộc đời
 dâu bể
Như kiếp người
sớm tụ, chiều tan
Giấc ngủ nhiều khi
hóa thành cơn ác mộng
Chợt đi về
từng khoảnh khắc mông lung

Mặc định thời gian
chuỗi hạt ngổn ngang
Không sau, trước
trên tay lần hoài niệm
Hơi thở dập dồn
khổ đau, hạnh phúc
Kết thành dòng
trôi như thể dòng sông

Mặc định tình yêu
muôn thuở trập trùng
 bất tận
đến - đi bằng dấu hỏi
Chẳng biết ra sao ngày sau
nụ cười hoan hỷ
Giấu trong hồn
sương khói quyện theo.



ĐẶNG PHƯƠNG LAN

Nơi lưng trời

Ngang lưng trời bạc màu núi
Gió hoang cằn cỗi vết da rừng.

Người Mông
Mòn con dao
Mòn cái cuốc
Mòn đôi bàn tay
Mòn những làn mây
Mòn cả ánh trăng gầy
Để hôm nay ruộng bậc thang nhuộm nắng

Bao công sức nối ngày chẳng mỏi
Tạo nên cái bờ chỉ đặt nổi bàn chân
Bám vào núi
Bám vào rừng
Bám vào bản vùng cao
Xanh ngát

Mặn chát mồ hôi rơi vào Chế Tạo
Zế Xu Phình ngâm giọt nắng long lanh
Chiều nghiêng mình
Sáng Nhù như một bức tranh
Tỏa gương trời trên mâm xôi lóng lánh.

Tiếng kèn môi cất lên lanh lảnh
Gọi yêu thương xuyên thủng trời chiều
Dáng mẹ ngồi chăm chút mũi thêu
Gọi màu vàng trải đều bông lúa.

Sợi lanh trên tay em nỗi nhớ
Gọi bước chân xuống chợ sớm mai
 ngựa khua dệt quãng đường dài
Trộn đều vào nơi này Mù Cang Chải.



TRẦN VĂN LIÊM

Nghiêng nghiêng cỏ dại

Ngày em gieo hạt tình lên cánh đồng tôi
tháng tư mọc lên bạt ngàn ca dao
giữa bao la cỏ bàng ngón ngón nõn thơm sớm chiều vẫy gọi
mắt sương long lanh ướp mùi cỏ dại mở ra cánh cò nghiêng chao

Ngày em gieo hạt tình lên cánh đồng tôi
bờ đê cong nao chiều eo thon mịn cát
gối câu thơ tôi em nằm đợi trăng lên
đôi chân chim sáo nhúng vào vũng mây giông màu sữa tươi khuấy đảo
sóng Trằm Nẩy đẩy đưa vạt nắng cuối ngày

Ngày em gieo hạt tình xuống cánh đồng hoang
tôi cắm xuống mặt Bàu Sen câu hò Huế cổ
 ức sủi tăm trào lên
bóng vỡ
nghiêng nghiêng thuyền trăng
nghiêng nghiêng câu hò
nghiêng nghiêng suối tóc em
Trôi…



PHẠM THANH PHƯƠNG

Trên phá Tam Giang

Tam Giang sóng cuộn xanh màu mắt
Biển hòa vào sông lợ bóng người
Tôi tới tìm em mùa nước nổi
Mênh mông không biết đâu là bờ

Tình yêu như thể đi trên sóng
Chưa kịp nhô lên đã vội chìm
Nên quá một đời cứ sóng sánh
Lạc mình trong giây phút đầu tiên…



NGÔ QUỐC TOÀN

Ngày về

Không thể ngoi ra từ đống đổ nát hôm qua
Ngày trả về im ắng
Cây bằng lăng vừa rụng vừa buồn
Trổ vào tôi những mùa bão lá…

Những ngôi nhà cửa nẻo kín bưng
Nhốt nỗi buồn chưa kịp lớn
Người bỏ quê nổi trôi đại lộ
Tiếng còi xe vỡ nát mảnh trăng rằm.

Nắng đã vàng trên những triền đê
Con nghé lạc bầy mơ về xóm cũ
Khói đốt đồng cay mắt người xa xứ
 ức úng phèn ngập ngụa từ đâu?

 kịp trở về ngồi khóc với sông
Nghe năm tháng nhọc nhằn sau áo mẹ
Cánh lục bình vì đâu vẫn trổ?
Con đò quê mắc nợ nhánh sông buồn.

Hoàng hôn rơi trên cánh đồng làng
Tôi đi về phía tuổi thơ có tiếng cười loang vỡ
Triền đê vắng buổi chiều thắp muộn
Bếp nhà quê thả khói lên trời...



TRẦN NGUYỆT ÁNH

Khúc ca dưới mái tranh nghèo

Nhà mình nghèo, vách thưa cài nắng cháy
Chiếc khố sờn chưa dệt kịp mùa sang
Nhìn bạn nhỏ xúng xính đồ đi hội
Gió đại ngàn thổi buốt những lo toan.

Cha lặng lẽ vót tre già bên cửa
Uốn cánh diều từ mảnh giấy thô sơ
Con thả gió giữa nương chiều đỏ rực
Cánh diều bay chở nặng những ước mơ.

Bữa cơm chiều có cá khe, rau đá
Tiếng chim rừng hót nhịp ấm đôi tai
Hạnh phúc đâu cần lầu cao, gác tía
Khi bên con có bóng cả hình hài.

Đời nghèo khó nhưng tâm hồn rộng mở
Tình mẹ cha là suối ngọt trong lành
Vật chất tàn theo bao mùa rẫy cũ
Chỉ tình thương là mãi mãi còn xanh.

(TCSH447/05-2026)
 

 

 

Các bài đã đăng