NGUYỄN LƯƠNG NGỌC
Trò chuyện với em gái đang quen
Muốn trốn vào mắt em
Nơi chưa thấy đất đai cho những giống cây tị hiềm chen mọc
Nhưng mắt em chỉ là mắt em
buồn vui như lá biếc
đường nhiều bụi gió lồng
thầm thì đang một thời đại
không có lớp vỡ lòng
Mắt em xa giấc anh chưa mơ
xa một chuỗi thơ chưa đoán
một tiếng ru ngậm chuông nguyện sáng
niềm trinh khiết
thuở sợi tóc mai ngại nụ hôn của trăng rằm
Mắt em gần có lúc cách mươi phân
muốn bỏ đi như người hát rong
qua cửa hàng vàng bạc
con cá hồi bỏ nơi sống tìm về nguồn sinh ra để chết
nhưng không được không được
một nét cười làm gì
không phải bát cơm đã chan canh chua
vẫn làm sặc nghẹn
bài ca cũ mềm anh vẫn thèm nghe...
Ngẫu lực
Mỗi loài cây bảo rằng không khí có những
vùng trống khác nhau theo lực nhựa
mỗi loài vật bảo rằng không khí có những
lực hút khác nhau theo lực máu
và nhựa, máu cùng họ hàng
và người, vật, cây cùng thủy tổ
theo chiều dọc chúng ta bên nhau
theo chiều ngang chúng ta nảy nở
những lực chéo bện kết chúng ta
theo đà cười ran và nức nở
ở những xoáy hút đỉnh cùng vực
chúng ta rơi và bay, thủng và trồi
nơi cao, ai chẳng thấy lạnh
hạnh phúc cho những kẻ biết lạnh
run lên giữa bếp lửa
và bị nung chảy giữa giá băng
trong miền cực những trứng và tinh trùng
sống cả triệu năm.
Tại phòng tranh Đào Phương
30/3 Quí Dậu 21/4/93
(TCSH63/05-1994)