TÔN THẤT BÚA
Giữa lòng yên tĩnh
mưa đã tạnh
con chim nhỏ uốn cong cái yên tĩnh
oằn theo ngọn cỏ
lâu lâu lại nghe giọt nước rơi trên lá
và hình như chiều đi
làm gãy nhánh củi khô sau đồi
nhớ nhau ở đáy lòng bao nhiêu
yên tĩnh cứ trào ra vô bờ!
Lá vàng đất đỏ
lá vàng mỏng trên nương cao
rừng tràm non nuôi gió trắng
trưa xa trên rẫy dang đất đỏ
chim kêu xuống xa xưa
con đường qua rừng chổi
bạc hà chen trời gió
nhà ai neo chân rẫy động xanh mờ
đường lên xóm khô cây vỏ rụng
em sống lâu chưa
giữa màu trắng vi vu mẩu lá cây rừng
nghe gió hiu hiu
dây chìu đứt đoạn
mở gạch hư gõ vào thành cổ trưa vang
trên kia
người còn lội bứt bổi xanh
gánh bổi chen hoa vàng
đường về rẽ ba ngã
lửa ai rớt sau am?
rễ cố ăn qua lòng đá
bụi lúa hoang chín hạt
trên đá cỏ cây hoa
đứng dậy ngó thương em
bốn bên lá nương vàng rẫy nhuộm
rừng mở gió ra
mây trắng bên Lào tràn qua che nắng
hói chim nào thu bóng ngủ
trên đất cao
anh nhìn trưa mấy ngả
bước lên con đường gió
leo về ải trắng xa...
(TCSH63/05-1994)