HOÀNG VŨ THUẬT
Hồn trà
Tôi nâng chén trà sóng sánh
bóng nàng hiện lên với mái tóc đen nhánh
thoang thoảng hương hoa nhài
tôi cố quên thói quen
chờ cho mặt trời ngó vào cửa sổ
nhưng nỗi nhớ trà day dứt hơn bao kỷ niệm vời xa
bây giờ tóc và mây thi nhau bạc trắng
nàng chìm vào cát bụi
loáng thoáng tiếng ai cười khi tôi ghé quán bên đường
trà hay là nàng
chiếc chén trên tay tôi run lẩy bẩy
ngày ấy
nàng ngắt chiếc lá chè xanh làm thuyền thả xuống sông
biết bến nào ghé lại
năm mươi năm sau
tiếng khúc khích sau khóm chè xanh trở về
hay tiếng thầm thì của lá thổi dọc những triền đê
vườn hoang cỏ mọc
sao mình tôi nơi đây.
Câu hỏi chẳng thể trả lời
Trong căn phòng nhỏ xinh xắn
tôi đã ngồi vào chiếc ghế còn phảng phất làn hơi ấm
trưa yên ả mơ hồ có bàn tay trên tóc
ngón ngón - ngôn ngữ bâng quơ lần đầu nồng nàn thơm mùi
hương hoa nhài
bức tranh cô độc với nụ cười riêng bên hàng dừa
ngày chúng ta lần đầu ra bờ sông trở về
rộn ràng sóng trắng
bây giờ trôi về đâu mùa mưa ấy
trôi về đâu cả chuyến xe ngập ngừng lặng yên không tiếng nói
câu hỏi chẳng thể trả lời
lặng yên cuối trời
lặng yên quanh tôi không ai ngoài chiếc bóng dính lên tường vôi.
(TCSH448/06-2026)