LÊ HUỲNH LÂM
Cô độc
Dây cô độc cứ dài theo năm tháng
Ngày hắt hiu giữa sa mạc cỗi cằn
Đêm tình tự cùng ta bên thềm vắng
Ngôn ngữ lặng im nơi môi mắt niệm sầu
Trên lưới mạng trao nhau điều giả trá
Những ngón tay ve vuốt bản ngã hờ
Nhịp tim đập từ khởi nguyên nhân loại
Hơi thở giở trò ruồng rẫy vô chung
Cô độc dập dềnh đắm mình theo con nước
Cõi nhân gian hưng thịnh suy tàn
Ngược xuôi thế sự triệu bàn chân vội bước
Trò chuyện với bóng ngắn dài cuộc ly tao
Cây cô độc sinh sôi rừng tóc rối
Hoang vu trăng đen tối một nụ chờ
Tiếng nấc khẽ đánh thức vùng linh giác
Rơi chơi vơi níu phải sợi vô hình
Hỡi cô độc ta choàng vai dạo gót
Dấu vết không, nghĩ suy không, không bến bờ
Vườn hoen lạnh nhen lên mùa hư huyễn
Ngọn khói tựu thành một ảo ảnh hoa.
Cô độc trong tôi, cô độc trong mỗi người
Nơi muôn loài nương diệt khởi sinh.
Một mối tình III
Những bông tuyết
Ủ ấm mùa xa
Xa như trời và đất
Nhưng không xa bằng lòng người
Chỉ cách một đốt tay cạnh trái tim đang gõ nhịp
Mà sao không chạm được
Những bông tuyết
Không lạnh bằng nỗi cô quạnh
Trên chiếc ghế trống chỗ
Có một linh hồn cư ngụ
Suốt tháng năm
Mồ hôi đã thấm vào chỗ nằm
Hằng bóng một bờ tóc
Có lẽ giờ đã điểm bạc
Những bông tuyết
Không hương
Giá băng
Sao thấm đẫm một mối tình
Tan vào kẽ tay
Như đôi tình nhân tan vào nhau
Chỉ còn lại một nỗi đau
Đặc quánh.
(TCSH448/06-2026)