Phan Thành Đạt - Nguyễn Doãn Việt - Trần Văn Liêm - Thai Sắc - Thiên Di - Triệu Nguyên Phong - Nguyễn Nhật Huy - Nhất Mạt Hương - Lưu Xông Pha - Nguyễn Hồng Vân - Kim Loan - Lê Vĩnh Thái - Quý Lê
PHAN THÀNH ĐẠT
Khu vườn trên sân thượng
Cho N.
Ngày nắng tô vàng góc nhớ
Người đứng đó mắt đăm đắm về phía dư hương
Những kỷ niệm chói lóa
Nơi từng có xích đu những chiều cót két
Lắm lúc mưa văng lốm đốm vạt áo trắng ngần
Gió hay thổi tóc vương nhành bưởi
Ngào ngạt thơm
Nơi có lối đi con con
Trồng luống cải trời có hoa vàng hơn nắng
Bông sao nhái trổ đầy trong góc
Những dưa leo lủng lẳng khắp lối giàn
Mùa ở lại khu vườn không trông đến tết
Nơi thời gian ngủ vùi trong mắt
Cây đu đủ chẳng chịu trổ hoa
Khu vườn thiếu tiếng gà
Chỉ rỉ rả chim sẻ mỗi chạng vạng
Lang thang…
Những bầy chim giấu hoa đu đủ trong cánh
Một sáng bay đi. Bay mãi không về
Có đôi chim vừa tha rơm xây tổ
Tổ chưa đủ trứng nên không thèm ấp
Không về ấp…
Rồi mùa không ghé vườn thêm lần nữa
Bông cải buồn
Chẳng vàng khi nắng chiều buông…
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Người đi giữ biển
Những chàng trai mười tám
Vừa đi vừa hát
Khúc hát của mùa xuân.
Họ hát về những ngôi làng
Bóng cha ông ngàn năm mở đất
Những dấu chân huyền sử
Và ngọn lửa truyền giữ tự ngàn xưa.
Những chàng trai đi về phía biển
Mang bóng dáng của Lạc Long về lại cội nguồn
Tìm dấu chân Mai An Tiêm một thuở
Nghe biển vọng lời nước non.
Biển hát những bài ca từ thẳm sâu đáy sóng
Xác thù loang cát mặn triều dâng
Sau những cuồng phong và bao phen nhuốm máu
Sóng lại dào lên
thao thiết vỗ
miên man.
Những chàng trai đi giữ biển
Họ hát về những con thuyền ra khơi vào lộng
Về thân phận những cánh buồm
Về sóng
Những câu hát ngân rung đảo nổi, đảo chìm
Họ hát bằng lời ru
Của mẹ quê hương mấy ngàn năm thao thức.
Những chàng trai đi giữ biển
Họ hát
Tiếng trúc tiếng bầu
Tiếng gió rít san hô
Tiếng của những lớp người đi trước.
Khoan nhặt những nhịp chèo
Những lớp sóng lòng ào ạt
Những khúc tráng ca của biển trời
đau đáu
Biển ơi.
TRẦN VĂN LIÊM
Ngôi tim
Những cánh cửa ngôi nhà hãy luôn mở rộng
Để đón gió từ sông và nắng từ trời
Trang sách trên bàn, trang vở trên giá
Hân hoan câu chữ nhịp nhàng bước ra chơi
Những cánh cửa ngôi nhà hãy luôn rộng mở
Ngày hứng tiếng chim tươi
Đêm thương lá rụng bên đời
Mỗi sớm mai vui chào sương đơm ngõ nhỏ
Tách trà thơm môi chạm nụ bông nhài
Cánh cửa ngôi tim tôi đang rộng mở
Đợi gót sen em nhỏ nhẹ bước vào trong
Mùa đông ấm lửa lòng nhen bếp nhớ
Cháy loang nhành hồng Huế cài bên song.
THAI SẮC
Chớp sáng
Nỗi nhớ là ánh trăng đêm trên mặt sông lấp loáng sóng
Hắt lên vòm khí quyển tình yêu xưa xa tứ thơ buồn
Ánh xạ mắt em óng ánh sắc cánh buồm xa bến
Ánh xạ liếp bờ tôi màu hoa mưng lả tả buông mưa
Ta biệt nhau khi những cánh buồm bay hoài trên sóng
Tôi hát câu gì cạnh dòng sông chao chạnh đôi bờ
Nỗi nhớ chờm qua từng lớp áo phai màu dưới quầng tóc bạc
Làm lửa mai phục cuối cánh rừng khô khốc nắng xưa
Chót vót đỉnh trăng neo đêm chặt phù phiếm
Có con sóng lạc bầy luồn ngược chót suối khe
Dòng sông nỗi nhớ từng khắc khoải cạn trơ
Em lạc chốn nào phía nguồn hay biển
Em xa cùng những cánh buồm lãng du rời bến
Sóng trăng chao chẳng đọng đau thảm hoa mưng rụng đỏ mặt sông
Nghe đâu đó tiếng gọi đò ma mị loang ngân
Tôi biết mình vừa nhặt lên một vệt hoai chớp sáng
THIÊN DI
Cười bể dâu
Ý hạ reo đầu cành
Ve tấu nhạc tàn canh
Ta rong chơi trần thế
Ngắm cảnh đẹp, ngày xanh
Tuổi trẻ còn bao nhiêu
Dòng đời thản nhiên trôi
Phượng đến mùa lại nở
Mơ ngàn dặm xa vời
Để khi mộng gần tàn
Tiếc lúc vó ngựa mỏi
Bao phen đèn hoa lụi
Hỏi ai họa tiếng đàn
Trái tim rung nhịp đập
Dẫu khung cảnh đìu hiu
Tựa vai cùng thưởng nguyệt
Ngắm nắng hắt cuối chiều
Gió thổi qua năm tháng
Thương phồn hoa lụi tàn
Hương còn góc hồi ức
Nhặt mây hoa, hỡi chàng
Kìa sao trời lấp lánh
Gió trăng si dại nhau
Một ngày nào nhìn lại
Cùng ngồi cười bể dâu
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Gió ru bờ cát
Niềm hy vọng của tôi
Thả vào niềm tin gió lặng
Những con tàu ra vào chở nắng
Đảo xa xới lên dấu chân mình
Sóng bạc đầu xanh
Chở che phiêu dạt
Những hạt bóng mưa gió ru bờ cát
Đắp vạt sương trăng sóng vỗ gập ghềnh
Tôi tìm về ý nghĩ nổi nênh
Hẹn hò vây quanh xây thành ký ức
Chiều ngả nghiêng nắng bên triền dốc
Mắc cạn giấc chiều lạc mất câu thơ
Con tàu biển đêm
Tìm bình minh nắng
Xanh biếc màu trời
Ánh rơi mắt ngọc
Biển mãi mặn mòi
Hồn sóng mãi xanh…
NGUYỄN NHẬT HUY
Mùa hè im lặng
Ông tôi đã cuốc cả ngọn đồi khô khốc
Cần mẫn cả đời người
Những vết sẹo chằng chịt trên lưng
Cái nắng bỏng lòng mỗi ngày hè vỡ vụn
Giấc mơ một đốm nắng bên hè
Bát trà chiều trong bóng giọt mồ hôi
Thương gốc cây không đủ nước
Thương lòng người chẳng đủ yêu
Ông tôi đã đi qua những mùa hè im lặng
Đi qua những buổi chiều bóng hằn lên vách
Qua khói lửa còn đâu đó trong những nhát cuốc
Và ngọn đồi khô khốc
Cho giấc mơ khoai sắn nẩy mầm
NHẤT MẠT HƯƠNG
Hình như đã bắt đầu hè
Hình như đã bắt đầu hè
Hơi đất vẩn lên vị mặn như trộn mồ hôi
Không khí âm âm như người già buồn bực
Tiếng người hỏi nhau chộn rộn.
Những con đường dậy sớm
Xôn xao âm sắc đầu ngày
Gió lẩn đâu phía cuối hàng cây
Bặt tiếng lũ chim mọi ngày ánh ỏi
Tiếng loong coong của thìa khuấy đá
nơi những hàng nước ven đường
như khúc nhạc không lời
êm dịu…
Đám người đi thể dục đều hơn
Cỏ công viên dần xơ xác…
Vài vòm xanh lấp ló
hoài thai
những nụ, những chùm
Xôn xao
Bao nhiêu mắt nắng
Bắt đầu hè rồi
Lòng bỗng thoắt xanh um!
LƯU XÔNG PHA
Cửa xanh
Khi mở cửa không còn ai ở đó
Có phải người vừa tím dưới hiên nâu
Cố tìm lại chút dông dài với gió
Nụ hôn mây suối tóc lượn qua cầu
Chắc ai đó treo bên thềm tiếng gõ
Âm thanh gầy xô nhẹ chiếc nôi đêm
Khi giấc mơ khép vòm mi sương phủ
Lúc trở mình nghe tiếng gõ chao nghiêng
Nhặt giai điệu xâu thành từng chuỗi nhớ
Những hạt cườm lóng lánh dưới trăng
Luồn kỷ niệm quay vòng qua phố nhỏ
Mang niềm tin nuôi khát vọng chân thành
Cánh cửa xanh chưa mờ vân tay cũ
Là những trò chơi với chơi vơi
Sẽ có một người lâu năm đến muộn
Chung vé tàu vui ga phía chân trời
Cửa mở ra tiếng động liền im bặt
Hạt bụi nào vừa chạm tiếng thời gian
Hay chỉ nhịp tim mềm lăn trong gió
Tháng năm trôi bên cánh cửa mơ màng
NGUYỄN HỒNG VÂN
Khởi sinh
Giọt nước đêm
Tí tách rơi nhịp phách hồi tâm
Rắc bụi thời gian lặng lẽ
Từng phím đàn trôi về phía vô tận
Rọi tình lung khởi trên nét mi em mùi hương gió bạt
Gió thổi hư vô màu cánh gián tỏa ánh nắng nhạt cuốn lọn tóc bay lên phía hoàng hôn
Tiếng tỳ bà rỏ giọt ru khúc khốc hoàng thiên
Từng phận người cứ trôi trên sông mân mê tìm phím lạc
Tìm tình yêu, tìm bóng gió vừa tan lạc trong mưa hoa sen tỏa khắp nhân gian
Gọi những chàng trai thổi sáo trên những sườn non
Chiều nay không một tiếng chim nào hót nữa
Dòng nước cuốn trôi rốt ráo từng mảnh vỡ của cánh hoa sim tan tác
Bạt dốc
Sau cơn lũ chỉ còn màu nâu đất âm trầm hát khúc hoang vu
Đôi mắt ngày lặng gió
Những bàn tay trắng nhìn cát luồn trôi về phía hạ nguồn
Cuộc sống lại hồi sinh từ mảnh đau tâm hồn không khốc
Phải xanh lại mảng đồi vừa nứt đêm qua
Phải tựa mình vào đất và đứng lên dù có phải ngã ngàn lần
Trái tim vẫn sáng màu xanh vĩnh cửu trên những hàng cây rũ rượi phơi khuôn lá
Nhịp đời sinh sôi trong tiếng nứt của hạt mầm trót gieo vào đất
Tình yêu bắt đầu từ em
Và từ bây giờ
Gió ngân lên khúc hát mùa hoan ca ngày mới
Chúng ta vun lại màu tình yêu trên đá
Và tấu khúc khốc hoàng thiên
Tỳ bà gõ nhịp
Tiếng sáo trôi trên sông…
KIM LOAN
Hồi sinh
Sen của tôi
Tưởng đã chết vào mùa đông năm ngoái
Những chiếc lá lụi dần
Mặt hồ lặng im...
Rồi mùa xuân muôn hoa nở rợp trời
Không ai nhớ củ sen già ở đó
Nó đã bị lãng quên dưới lớp bùn
Như bao nhiêu người đã bị lãng quên dưới lớp trầm tích thời gian
Đời thì vội vàng
Hợp
Tan...
Những ngày dài và bao đêm sâu
Nơi tăm tối sen tự mình khâu vá
Vết thương liền da
Mầm mọc ra từ bùn đất
Những chiếc lá không vướng bụi trần
Dang tay đón nắng
Sen lại tỏa hương sau chuỗi ngày im ắng
Như chưa từng đi qua mùa đông
Như chưa từng chìm trong cô liêu.
Ta là rêu
Bên thành sen cũ
Ngắm giọt hồng lấp lánh cánh buồm sen.
LÊ VĨNH THÁI
Về một con sông
con sông chảy ra từ lòng đất
xuôi về nơi không bờ bến
một dòng xanh ngấm tận đáy sâu
sông chảy qua tiềm thức
một ngày không mưa - nắng
ngắc ngoải
chiếc cần gãy bóng người câu...
sông một dòng về nơi mất hút
về nơi nghiêng bóng cúi tìm
nơi thuở sinh ra chưa biết tuổi
sau mỗi lần con nước chơi vơi
sông trở dòng ùn nếp nhăn lên sóng
để tha hương biền biệt mỏi mòn
để chiều qua thấy mình cách trở
về một dòng xanh
về một ngày mẹ ngồi giặt áo
cha kỳ lưng con trong sớm nắng lên hè
thằng bé tập bơi gập mình trên bẹ chuối
con chuồn chuồn voi cắn rốn thơ ngây
sông quẫy mình qua ngày nước đục
đàn trâu mẹp trong vũng nước chao vênh
bến cát đã trơ từng gốc sỏi
đòn gánh cong cha đưa bóng qua chiều
sông lẫy nước đẩy hai bờ xa ngái
tháng chín đi
vung hậm hực từng cơn
đêm lai láng cha dọn từng mảng lụt
chút bùn non nhuộm trắng mái tóc người
mẹ đuối mắt đắng từng cơn lả mệt
nước bao giờ xanh lại một dòng tin
sông đã chảy từ một chiều hun hút
người chờ nhau hun hút chiều sông
trong một ngày đắng cay hun hút
mưa vỡ qua đời thấp thỏm đứng khóc sông...
QUÝ LÊ
Nắng có về
Nghe gió kể
Và tôi đã nghe
Hoa hồng nở giữa trời đông
thầm lặng
Em như sợi nắng đợi sương lạnh về
Gió lại kể
Người ngồi nhặt hết truân chuyên
Xót xa gom lại
Nụ cười trao gởi một mai đợi chờ
Tôi đã thấy
Một đêm có ánh trăng gầy
Cánh sương run rẩy
Có người vá víu từng ngày giấc mơ
Tôi đứng đợi
Em về
cho tới bình minh
Nặng trĩu ân tình
Tôi đi tìm lại phục sinh đời mình
Nắng rồi lên
Dẫu chưa khô hết muộn phiền
Ấm mãi niềm tin
Có vì sao lạ ban riêng một người.
(TCSH61SDB/06-2026)