NGUYỄN LAN QUY
Hãy yêu cuộc đời của cỏ
Anh học cách yêu em trong lặng im
Xin anh hãy hôn em trong đêm
Một đêm chỉ có sương và nỗi nhớ
Chỉ có hơi thở rất nồng nàn
Ngoài kia dòng đời đang vội vã
Có những cơn đau vô tình giẫm đạp lên nhau
Có những bóng đen vô hình
Đang giày xéo
Anh đã học cách yêu lặng thinh
Hơi thở của tình yêu bỗng biến thành loài hoa bạo chúa
Anh đừng chiếm hữu em bằng những định nghĩa riêng mình
Tình yêu sẽ về đâu
Ngoài kia toàn màu đen tình yêu sẽ về đâu trên thân xác của người
đàn bà yếu đuối
Em sẽ hóa thân thành loài chim trời bay về một nơi xa
Hát một bài hát tự do
Em sẽ hóa thân thành rừng xanh
Thêm bóng mát cho mình thêm một dòng nước ngọt
Em hóa thân thành bông hoa nở vào mỗi buổi sớm mai
Để cánh đồng thêm bông lúa vàng
Tình yêu ơi em muốn nói lên ngàn lời yêu ghét
Để chúng ta mãi là cuộc đời của cỏ
Chờ cơn mưa lại thắm màu xanh
Thơ viết trong ngày mưa
Bài thơ em viết từ những ngày mưa
Nỗi nhớ đi qua ly cà phê ngọt đắng
Viết từ những ngày nắng
Mùi khét cào cào theo vào giấc ngủ tuổi thơ
Câu thơ không bắt đầu từ những xa hoa
Những cái chỉ tay đậm mùi quyền lực
Câu thơ chỉ đơn giản từ gánh hàng rong trên từng con ngõ vắng
Và lời rao thao thiết tận cùng
Mẹ giấu bụm bùn non vào trong gấu tay áo rách
Cái rét cuối năm nằm đợi tiếng gà
Nghe xao xác những nỗi niềm giáp tết
Câu thơ buồn từ dạo ấy sinh ra
Nghe đâu đó tiếng nói cười lao xao ngoài ngõ
Những phận đời ngoa ngoắt đến chênh chao
Câu thơ có bao giờ mỏi mệt
Vẻ thanh cao hoa lá trở nên buồn
Ở ngoài kia cửa rộng nhà cao
Câu thơ khóc cười trước những bi hài người ta không được khóc
Những trang viết bằng dấu chân Trường Sơn
chẳng bao giờ ngủ được
Ta đêm nằm năm ở nghĩ mà thương
(TCSH449/07-2026)