NGUYỄN TUẤN
Đôi mắt thảo nguyên
Thảo nguyên tiếng ngựa hí vang
Vó khua động thảm cỏ vàng mùa thu
Lạc loài giữa biển sương mù
Gọi trăng đàn sói réo tru não nề
Nỗi buồn du mục ngủ mê
Lập lòe ánh lửa gọi về hoang sơ
Mắt nàng đêm vẫn thẫn thờ
Chàng đi tóc núi bạc phơ bao lần
Cỏ già nuốt những dấu chân
Mùa xuân nàng bỏ cỗi cằn trên môi
Ngựa hoang có biết sau đồi
Một người đang hát về nơi chân trời
Chàng ơi! Nhớ quá chàng ơi!
Sao không nhờ gió gửi lời cho em
Ngọt ngào rượu sữa say mềm
Ngực chàng đã khép vào đêm nồng nàn
Khăn len cần mẫn em đan
Chỉ ngôi sao lạnh mượn quàng mùa đông.
Bờ mi vừa khép
Em ơi, em hãy ngủ đi
Để anh đếm hộ những vì sao rơi
Ngủ ngon như trẻ trong nôi
Run trên tay mẹ còn lời ru đau
Ngủ đi cho ấm áo nhàu
Cho cơn mưa nhỏ về mau kịp chiều
Cho bông mây lạc buồn thiu
Chờ đàn chim trắng về dìu qua sông
Em ngoan mi khép bên song
Ngủ ngon cho nhựa ướt lòng cây khô
Cho mau chân bước ngựa thồ
Cho người quên nỗi bơ vơ đời mình
Anh nhìn em ngủ lặng thinh
Bừng lên một cõi yên bình xa xăm
Còn miền chăn chiếu anh nằm
Vẳng hồn đá cuội ngã lăn sườn đèo
(TCSH449/07-2026)