ĐỖ THƯỢNG THẾ
Trong vòm cây mùa hạ
Có điều gì vừa trở úa
trong tầng diệp lục âm u
đám mây tuổi nhỏ như mực tím loang qua mấy trang chiều
ai giấu chiếc compa
để sân trường xoay mãi một vòng mê lộ
bầy ve sầu cắn thủng khoảng không bằng thứ thanh quản khô gầy của lửa
Tán cành vươn cao như cơn mê ngủ quên
rễ lần xuống phía đất mục
nhựa sống rịn tươm như mật chú
mỗi đốm sáng mắc kẹt giữa tầng cao đều mang gương mặt khác của tàn phai
Từng vòm xanh trở chứng
đem quăng dọc triền chiều vô số tiếng động mất tên
có bóng ai ngồi liêu xiêu bậu cửa
thả xuống vài hạt thơm mùa cũ
và nghe thớ gỗ trong thân thể mình nứt vỡ từng cơn
Lũ chim ca vang bay xuyên qua quầng oi nồng đầy phấn bụi
cánh mỏng vỗ miền tịch lặng
vòm lá đung đưa như chiếc miệng cổ xưa đang nhai lại giấc mộng dở dang
vệt trăng non mắc võng giữa tầng tái nhợt
Đôi mắt nào xanh đến nhói đau
trong vòm cây mùa hạ
vài chiếc lá còn treo nguyên tiếng gọi...
cuối cùng tự biến thành chiếc bình rỗng chứa đầy vang âm
mục ruỗng
đêm đêm
hong khô những vết thương không còn màu sắc
và tinh tú bắt đầu mọc lên từ kẽ lá phập phồng lặng câm.
(TCSH449/07-2026)