LỆ HẰNG
Diễn ngôn mùa hè
Chiều dựng đứng mùa hè nằm ngang
Mặt trời rung quả chuông ánh sáng
Oang oang giai điệu sắc màu
Trong đôi mắt ráng chiều chạm trổ
Một kỳ quan lồng lộng mở ra
Nào, hãy chạy theo tiếng gọi mặt trời
Trên bước chân ngày tháng bỏ rơi
Lũ cào cào vẫn chơi trò cút bắt
Mang giấc mơ trốn sau màu lá
Nào, hãy chạy đi và cứ chạy
Chạy đến khi giấc mơ tan vào ánh sáng
Và tuổi thơ về lại trên tay
Hãy nằm xuống dưới một tán cây
Khép đôi mi cho hồn lộng gió
Trên đôi tay rạc cỏ
Chiếc lá nhỏ gieo vần
Chùm rễ sâu lập ý
Bài thơ này lớn lên.
Tìm trong tiếng mẹ
“Học ăn học nói học gói học mở”
Không ai nói rằng con hãy học nghe
Chỉ chiếc nôi tre ký vào cuộc đời con âm thanh thứ nhất
Những vạc nôi mất ngủ chuyện trò
Dào dạt bên tai lời kinh của gió
Cong tấm lưng bà mềm tà áo mẹ
Ai cõng à ơi đi qua sương trắng
Thả xuống đời con hình dáng một lời ru
À ơi… con dế đánh vần
Mo cau kể chuyện ông kiềng bi bô
Cơi trầu đựng mấy câu thơ
Chiếc nôi đựng một chân trời còn dư
Không ai nói rằng con hãy học nghe
Chỉ cánh đồng mạc khải cho con hợp âm của đất
Giọt mồ hôi níu cong nhánh lúa
Con cá đớp trăng quẫy xao mặt hói
Mẹ ru vằng vặc tiếng nói quê hương
Giữa bước chân có hạt mầm nứt vỏ
Cây lúa ngậm đòng đôi má con thơm
Trên vai cha mùa màng trĩu nặng
Đòn gánh hai đầu bên nắng bên mưa
Ngôn ngữ đất đai hình hài xứ sở
Không ai nói rằng con hãy học nghe
Làm sao con biết
Đôi triêng gióng gánh lời kinh của đất
Kĩu kịt hàm ơn
Con mơ hồ đi về phía quê hương
Không ai nói rằng con hãy học nghe
Nên một đời con lạc trong tiếng mẹ
Bước ngập ngừng giữa đôi bờ bằng - trắc
Ký tự nào ghi giọng nói mẹ cha
Khi trên môi có bóng hình quê xứ
Tắm ngôn ngữ đến bạc trắng mái đầu
Vẫn không thấy đủ hai tiếng [quê] [hương]
Không ai nói rằng con hãy học nghe
Nên một đời lặn sâu vào tiếng mẹ
Vẫn ngỡ ngàng mỗi âm tiết bật ra
[Quê] [nhà] [đất] [nước]
Tiếng Việt mênh mông tiếng Việt là nhà
Con trú ngụ mà một đời không đi hết
Mà một đời mê lạc giữa lời ru
Không ai nói rằng con hãy học nghe
Nên một đời con đi tìm tiếng Việt
Nên một đời con yêu tha thiết
Vẫn thấy mình chật chội trước quê hương.

(TCSH449/07-2026)