LÂM MINH THƯỜNG
Nước mắt vàng đêm trăng
Giữ lấy một vạt khói đồng xa xôi
con sông quê mình thêm những lần gấp khúc
bóng quê lần khuất
lững lờ tím thắt màu hoa
nỗi nhớ người đồng bằng lênh đênh
Người đàn bà theo lối áng kinh
khăn trắng mơ về nỗi nhớ
đêm trăng nghiêng về chín nhánh
ngọn nến đời ai le lói một dòng sông
không ai ngăn dòng phù sa về xứ sở
Đêm trải dài lên số phận thương hồ
chống sào qua nỗi chơi vơi bóng mình
cánh đồng nơi xa xôi bông lúa ma vừa trổ
gió chướng lao xao khắp bưng biền
Đêm ai gieo một câu hò
ánh lửa lụi tàn
khói viễn xứ cay mắt
nước mắt vàng đêm trăng...
Từ trên cánh đồng biền biệt
Buổi hoang sơ bán mạng mình bạt lối
bưng biền sâu heo hắt
trăm đêm thâu dẫn lối người đi
Ta tựa đầu câu hát
lời ca thăm thẳm ý niệm
câu hát ôm phận đời châu thổ
đêm trải xuống tối mịt lòng mình
Giữa mênh mông năng lác
trăng soi mình bên dòng kênh nhỏ cong cong
để người đi về phác thảo bình minh
ai khua mái chèo để con chim nước giật mình bay
Mênh mông quá
ai thấu phận người bên dòng chảy
un rơm chiều đâu xua hết điều chi
còn một mảnh chiều tàn lẫn vào đêm trôi
(TCSH450/08-2026)