NGUYỄN THIỀN NGHI
Đồng mây
Em leo lên dốc nhỏ
Vớt đầy áo một chiều núi
Bềnh bồng bông mây
Lấp tràn trắng giấc bay
Không bến không bờ
Giữa đồng mây không ai gặt
Có những dấu tình
Soi không hình không bóng
Một thời yêu
Giờ kết tóc quên lên bờm ngựa gió
Ứa buồn xưa
Có người ôm đàn
Chăn mây qua ngõ hẹp
Nơi tôi ngồi cầm nhánh lau gầy
Quét lên trời một màu hoàng hôn
Cơn mưa hoài cảm
Chông chênh tôi
Theo tiếng hát mây đọng mưa
Giọt buông giọt níu
Vào góc tình ngỡ úa héo
Trắng ngọn buồn tênh
Mây xua mây
Che trần núi
Núi không là núi
Mây neo đầy bến mây
Biết neo vào đâu
Lời tình tầm gởi đã rời bỏ môi
Lội tìm ai xưa
Làm rét chiều
Trên bờ mơ
Em ôm cuộc tình chưa trọn
Lao vào đồng mây đẫm nước
Vấp ngã con mắt núi
Làm ướt bóng hoàng hôn
Chờ buồn về lau khô
Gặt đầy gùi mây chín
Nén chặt kín những khoảng không
Giữa hai bàn tay đan
Sợ mưa ùa tan mây
Tình rơi
Vào chốn không cùng.
![]() |
Cõng tình
Cõng tình tôi cõng qua sông
Soi trên mặt nước lại không thấy tình
Hay là ai đó bỏ mình
Chơi vơi trên ngọn sóng tình chơi vơi
Ngỡ người đang thả tình trôi
Lưới buông bủa được mấy lời đẩy đưa
Cuối mùa mưa vẫn còn mưa
Rét răng rét tận ngày chưa xa người
Sông chừ chín đỏ bờ môi
Của ai qua đó đánh rơi từ ngày
Một ngày tình đội mưa bay
Lụa là từng ngón tay gầy gọi tôi
Vét tình vét tận trong mơ
Xót xa còn bám đến giờ chưa trôi
Cõng tình tình lại cõng tôi
Lang thang tàn cạn cuộc người mới thôi.
(TCSH450/08-2026)