Biện Bạch Ngọc - Trần Đình Ngôn - Hương Cỏ - Châu Thu Hà - Nguyễn Nhã Tiên - Mai Văn Hoan
BIỆN BẠCH NGỌC
Bóng mẹ
Tôi nhớ những ngày hè hun mắt mẹ đỏ au
Chiếc đũa cả mẹ xới từng bát cơm
Nằm im lìm bên bếp đỏ
Bàn tay đồi mồi
Vén những tóc mai
Bên sớm mai vừa tỏ
Rơi chiều tà nhuộm tím cả lòng tôi.
Tôi nhớ những ngày cùng mẹ nhặt từng sợi rơm khô
Nắng hong hóa những tơ vàng
Nắng um lên những giọt thức trời
Mưa rơi vài giọt trái
Con cóc nhảy quanh khắp xóm
Khoe công sức của mình.
Tôi nhớ ngày mùa hè đứng trước mẹ gọi tên
Nhuộm đỏ đôi chân mẹ cấy ngoài nước ruộng
Tiếng cỏ cháy
Mang về mùi ngọt
Mắt mẹ hồng cho con những giấc xanh.
Tôi nhớ những ngày nắng héo nhánh sông
Mẹ đi vớt những rặng bèo trôi dạt
Tôi mơ chiêm bao trong miền tỉnh thức
Bóng mẹ buồn
Đau đáu những hanh hao…
TRẦN ĐÌNH NGÔN
Trở lại Khe Sanh
Ngày trở lại
màu đất đỏ còn đọng trên đồi sim
trên cỏ
trên đất đá
và trong ký ức một thời đạn lửa
Khe Sanh
những con đường mờ sương hun hút gió
những dấu chân xưa còn in trong cỏ
những dòng suối rì rầm
như nhắc lại kỷ niệm khôn nguôi
một bản hùng ca vang vọng
Đã hơn nửa thế kỷ rồi
đất giữ hộ bao điều
giữ dấu chân người lính
giữ lời thề hò hẹn
giữ những điều chưa nói
dưới tầng sâu lặng im
Đồng đội tôi
bao người đã hóa ngàn mây
bao người nằm lại trong màu xanh cỏ cây
để mỗi mùa sim nở
Khe Sanh tím ngát nương đồi
Ngày trở lại
hoa đã nở trên đồi cao
những đám mây trôi chầm chậm quanh đèo
nghe trong lòng đất đỏ
một dòng thời gian đang âm thầm
chảy ngược...
HƯƠNG CỎ
Mùa đã lên màu
Em vừa thả mùa đi qua song cửa
có nỗi nhớ rơi phía cuối vườn
những vần vũ thời gian
xanh lên màu ký ức
Tuổi thơ vỗ cánh
bóng chò nâu xoay trong thổn thức
con tu hú gọi đồng lúa chín
cánh điệp vàng khép mở đêm qua
Ngoan thương ơi về đây!
mùa đã lên màu
ai còn giữ cho em cơn gió chiều
mang đầy hương cổ tích
đựng trong khoảng trống không lời…
CHÂU THU HÀ
Trường Hà
Nói quên là nhớ rất nhiều
Bồng bềnh mây trắng trong chiều mưa giăng
Niềm thương chạm những ân cần
Đêm qua thức với bâng khuâng phố buồn
Bây giờ gom nhớ vào khuôn
Thả lên phố núi ngọn nguồn yêu thương
Người về từ ảo mờ sương
Một lời yêu một con đường có nhau
Dặn quên đi phút ban đầu
Để rưng rưng nhớ những câu ân tình
Chạm vào một khoảng trời xanh
Chạm vào anh sợi chỉ mành bùa mê
Còn đây lối cũ theo về
Những quanh co những bộn bề đi qua
Cô đơn đánh mất thật thà
Niềm yêu khép lại mở ra ngậm ngùi…
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Trước hoàng hôn
Bây giờ là lúc anh ngồi ngắm lại chính anh
một hình nhân đã bao lần đi qua những trận cháy
người đốt anh bằng môi
kẻ thiêu anh bằng mắt
tất cả bỏ đi hết rồi chỉ còn lại nhúm bụi tro
Em
kẻ cuối cùng nhẹ nhàng bàn tay quyền năng
phục sinh sự tàn lụi kia hơn một lần nước mắt
cái vị mặn hanh hao nỗi buồn góa bụa
có ai ngờ bừng dậy những sinh linh
Nhặt nhạnh niềm tin trên những đầm lầy
cấy cày mảnh vỡ thủy tinh
ghép những mảng đời lục bình trôi sông
xếp hình thập tự
sục sạo cùng cốc thâm sơn - nơi loài đá biết hoài thai thành tượng
cầu nguyện cỏ xanh trên đám bụi hoang tàn
Cuộc đời vẫn mênh mông ngoài kia, cuộc đời
nóc phố ngày mỗi cao lên bao cuộc đua chen nhốn nháo
dưới mỗi bước chân con người ẩn giấu
những ngả đường phận số
cảm ơn con mắt biết buồn cho anh nương náu bình yên
Bây giờ, cái gì anh cũng dễ dàng quên
vậy mà đến một dấu chim bay phương em, anh nhớ
một vạt nắng siêu hình tạc hình hài trong gió
bay bay bay
ám khói giữa linh hồn
MAI VĂN HOAN
Tình xuyên biên giới
Anh và em thăm thẳm phương trời
Duyên hội ngộ xui chúng mình gặp mặt
Ta chỉ nói với nhau bằng ánh mắt
Bằng đôi tay - thứ ngôn ngữ không lời.
Chúng mình yêu tha thiết cuộc đời
Yêu trăng sao, yêu cỏ cây, hoa lá...
Thạch Lâm - quê em núi non kỳ ảo quá!
Phong Nha - quê anh hang động đẹp tuyệt trần!
Côn Minh - quê em thành phố của mùa xuân
Hồ Kim Ngư lung linh màu huyền thoại
Sông Gianh - quê anh uốn mình mềm mại
Qua những xóm làng xanh mướt nương dâu...
Dân quê mình cũng chân chất như nhau
Cũng một nắng hai sương, cũng cày sâu cuốc bẫm
Trang thơ anh có gừng cay, muối mặn
Trang thơ em thấm đẫm giọt mồ hôi.
Nguyễn Du - quê anh thương cho mọi kiếp người
Đỗ Phủ - quê em ước có mái nhà che khắp thiên hạ
Nguyễn Du vạch trần mụ Tú Bà lọc lừa, xảo trá
Đỗ Phủ xót xa gia cảnh Thạch Hào thôn...
Dù trời đất có mưa nắng thất thường
Nhưng tình yêu không thể nào ngăn cách!
Ta vẫn nói với nhau bằng ánh mắt
Bằng đôi tay - thứ ngôn ngữ không lời.
(TCSH450/08-2026)