ĐINH TIẾN HẢI
Nơi dấu chân người
Mái chèo khua
đưa tôi đến bên hồ sương
của một mùa đom đóm như sao
Trong khu rừng lóng lánh sắc màu
tiếng chim gọi bầy dội vào vách núi
âm vang hồn đá cổ
Người lái đò chống sào
kể câu chuyện nơi đây có dấu chân người tiền sử
rằng: từ rất xưa…
con suối mang hình lưỡi giáo
trăng rắc đầy bến nước Thung Nham
có người mẹ gùi sắn đi qua mùa đói
giữa đôi bờ sinh tử mênh mang
Tôi cúi xuống vớt lên bóng nước
tiếng sào tre, tiếng người đi, tiếng ngựa hí
vang xa mấy kiếp luân hồi
câu hát cũ còn neo trên vách đá: ai về tóc trắng mùa lau
tôi hỏi suối, hỏi sông, hỏi núi
bao nhiêu bóng đò đủ một dòng trôi?
tôi hỏi đá
dấu chân nào in hình số phận
đá trở mình vết nứt cô đơn
Tôi cúi xuống, muôn mùa đã khuất
trước con đường bí ẩn ngàn năm.
Tóc cúc
Cơn giông đi ngang thành phố
mái ngói mưa
hoa mưa
Anh băng qua con đường
gặp nụ cười em
gương mặt em
khu vườn thơm mùi tóc cúc
Lạ lùng quá
mỗi lần đứng cạnh em
hình như có một mùa thu
và cơn giông trái mùa đậu trên vai áo
Nỗi nhớ như vì sao
thức
đôi lần quên ngủ
Bên hàng ghế cũ
cánh hoa rơi trong chiều
nở đầy bóng em
Biển ngoài khơi chưa dứt cơn giông
và ngực anh
đầy mùi hương tóc cúc.
(TCSH450/08-2026)