HỒNG THỊ VINH
Hạt bụi hồng
Chốn xa còn vướng bụi hồng
Dấu hài thăm thẳm còn trông quay về
Xuân thì ngát sắc pha lê
Tình trong như nước chảy về vô biên
Bên đời một bóng đứng im
Soi hồn nguyên thủy tới miền trăm năm
Đâu là tình lạc mất tăm
Còn đâu chung thủy sắt cầm về sau?
Tuổi xô con sóng bạc đầu
Đá mờ hoa nhạt để sầu qua đông
Bóng câu chưa kịp giấc nồng
Vào thiên thu, hạt bụi hồng cuốn theo
Âm hưởng
Như lòng biển vẫn nghìn đời thăm thẳm
Mà quanh năm con nước phải tìm về
Lòng chung thủy đã một đời say đắm
Để tình xuân muôn thuở mãi sắt se
Vào rộng lớn với đủ dòng trong đục
Đời qua đi phá hết những ngọt bùi
Tôi ngồi lại với một bài u mặc
Thắp nến hồng soi từng nét riêng tư
Mai sắc biển sẽ đổi màu xanh ngắt
Và ngàn sau lên tiếng hát thì thầm
Con sóng nhỏ xua niềm vui man mác
Đến đôi bờ âm hưởng cuộc tình không.
Đông và xuân
Mùa đã ướm hơi lạnh vào trong áo
Mưa theo về phủ kín lối sương sa
Khi đông đến - có nghe lùa trong gió
Chiếc cành rơi - bẻ gãy nỗi xót xa
Mây còn kéo che trời anh có thấy
Bóng em về như chiếc bóng sao thưa
Tuy ngần ngại giữa tháng ngày đưa đẩy
Cũng bước vào đời với cuộc mây mưa
Nhưng trời có lúc ngưng cơn vần vũ
Để lung linh giọt nắng gọi mùa sang
Xuân sẽ đến cho đóa hồng nở nụ
Bởi xưa nay mặt đất vẫn nồng nàn
Như mạch sống bỗng tràn lên nhịp khúc
Mùa sẽ xoay theo điệu vũ đong đưa
Nên tiếng hát không xoáy tròn cơn lốc
Mà dịu dàng như những khúc tình xưa.
(TCSH63/05-1994)