Cảm ơn em, cảm ơn những tháng ngày đó Như vậy là em đã kể cho anh nghe Huế cũ của mình Huế rưng rưng, bồi hồi nhớ Đánh thức từng mảnh vụn của quá khứ Những sợi khói mông lung từ một nếp tranh Những ao bèo, giếng nước lạnh, và con cóc nỉ non Những bụi mờ trên lăng Minh Mạng Và những con đường xưa thân quen Tưởng đã quên, xóa nhòa trong ký ức Ai ngờ em đã thức dậy trong trí nhớ anh
Phải rồi, Huế sống dậy, đi đứng, lao xao Kể cả tiếng guốc em đã vang trong quá khứ Tiếng hò ai đó trên sông Hương Có tiếng lao xao của sông nước Làm sao anh quên lãng
Anh lại nhớ những bụi rêu trên những cửa thành Hình như ai đó đang gọi tên anh Có người nhắc nhở anh những ngày thơ dại Và tình yêu tinh khôi của thuở đầu đời
Tử Cấm Thành đã đóng lại Làm sao anh thấy được tần phi Tiếng ngựa xe một thời vương giả Nhưng điều đó có hề chi vì có em nhắc lại Một dĩ vãng bừng sáng, nguy nga
Em trở lại Huế thay anh nhìn lại dĩ vãng Chăm sóc cho anh từng cọng sen Quét dọn trang thờ hương đã lạnh Cảm ơn em đã vun bón những ngày tháng cũ Để anh bớt băn khoăn, dẫu ở ngàn trùng.
Đoạn hai của bài hồi tưởng
Truyền thuyết anh là loài thanh xà Bò đi tìm hoài một thứ hạnh phúc Biết là ảo tưởng nhưng vẫn kiếm tìm Cho đến khi lột xác và chết
Em là nàng tiên hãy cho anh phép lạ đi Anh có đôi cánh và đi tìm em Biển, núi, sa mạc, và trên tầng khí quyển Miễn được thấy em, dẫu biết lúc đó em là loài dã tràng
Anh sẽ đến và hỏi có phải em là người thuở đó không Thời anh theo em lẽo đẽo qua mấy con đường Kể cả những lúc anh đi lui đi tới dưới những cột đèn đường Miễn được thấy em thoáng qua trên khung cửa sổ
Bây giờ mấy mươi năm sau anh đã già Anh tham lam muốn được sống và được yêu như thuở trước Và vẫn cứ yêu em với tình yêu tươi rói Cho đến khi em vuột mất anh lần cuối
Anh cũng liều mạng với em đây Đời người ngắn ngủi, khó kiếm ra được người như thế Anh cũng không đủ hơi sức đợi em ở kiếp sau Anh chỉ ước mơ được cùng em trở lại Huế
Anh cũng không nói nhiều khi đi bên em Anh ngắt tặng em một nhánh hải đường Màu đỏ ối như dòng máu chảy muộn màng nơi anh Để tạ lỗi với em một thời vụng dại
Chúng ta sẽ sống trong mảnh vườn đó cho đến chết.
(246/08-09)
|