Những người bạn của cha
Những người bạn của cha mặc toàn áo xanh Họ đến nhà ta làm cho con giật mình vì sự ồn ã Nhưng con đừng khóc thét lên như thế, để họ phải tự trách mình là người không ý tứ Chẳng ai có quyền bắt họ phải ý tứ khi đến với bạn bè...
Họ mang về nhà mình cái lầm lụi của rừng, cái oang oang của bể, cái mộc mạc của đồng quê Con đừng trách sao lần đầu tiên con khóc mà cha không dỗ Con đừng hỏi sao đêm nay cha không ru con ngủ Ngày hôm qua cha đã chia một nửa màu xanh mái tóc với rừng...
Ngày hôm qua rừng đã đem cho cha sự an tâm bằng thông điệp tiếng tắc kè Cha đã nhận từ vách núi nhịp chẵn - lẻ, để đoán ngày mai trời mưa hay nắng Cha đã nghe tiếng tắc kè để biết rừng đêm nay đang yên tĩnh Và đã ngủ say bên bè bạn trong lời ru tắc kè...
Ngày hôm qua bờ sông đã cho cha những phút bình yên bằng tiếng bìm bịp đổ dồn Đồng đội cha có thêm tiếng chim làm người lính gác Ngày ấy cha đã mong tiếng chim như mong tiếng con khóc ngày mẹ con trở dạ Tiếng khóc con và tiếng bìm bịp báo cho cha những sự vuông tròn...
Rừng là nơi cha và bè bạn đã đi qua Và con là nơi cha đã đến Những người bạn của cha, người còn ở lại rừng, người đã đi xuống biển Nhưng họ đều là những người chưa hề dừng chân...
Hôm nay họ về qua ngôi nhà của mình Họ mang theo cái lầm lụi của rừng, cái oang oang của bể, cái mộc mạc của đồng quê Trên người họ có mùi cát bụi, mùi mồ hôi, nhưng không hề có mùi của khói và máu Họ ngồi bên cha như đã từng bên cha trong đội ngũ Họ là chiếc khóa an toàn của khẩu súng, là chốt hãm trái lựu đạn, là dấu niêm phong những nút bom Để giữ cho Tổ quốc này vĩnh viễn của con....
Nếu có giật mình, con cứ khóc, và cha sẽ một lần không ru con Để tiếng khóc con đem lại cho cha và bè bạn cha cái cảm giác như hôm qua nghe tiếng tắc kè trên núi, tiếng bìm bịp bên bờ sông Và chén rượu trên tay cha bỗng nặng vô cùng....
(250/12-09)
|