NGUYÊN QUÂN
Bài thơ con cóc
Tặng tôi
“Con cóc trong hang…”
khung vách tối treo đầy im lặng
không vọng động xôn xao
đối diện với chính mình trong tịch mịch
sần sùi mọc mầm gai độc
bình yên
vách tối mật ngôn
lời tiên tri của kẻ nuốt lốn
bài tiết những giấc mơ thành nỗi đau nhẫn nhục
mọi điều hư tưởng
“Con cóc nhảy ra…”
vòng xoay bất biến bên ngoài vách tối
hạnh vận của một cú nhảy về phía trước
sáng trưng ảo hóa
bên ngoài vần vụ ước ao
thời gian hữu hiện
chói lòa…
hình hài con
cóc trong hang
“Con cóc ngồi đó…”
phía sau là vách tối
đã chối từ tiềm thức
phía trước chói lòa từng cơn dị mộng
bên ngoài hữu thể
ngồi đó
tôi đã từng ngồi đó
lắng nghe tiếng gọi choáng ngợp
chói lòa
mù lòa quá tải
lặng im tự cảm quá khứ đen
không một lời dẫn chứng
ngồi đó
dưới bóng bao la
lặng im tiềm thức ủ ê
và trăng-sao-mây-gió-mặt trời
giấc mơ lướt vội
“Con cóc nhảy đi…”
dưới bàn chân vô định
hố thẳm hoang vu.
Ngồi Café Gác Trịnh
sớm mai ngồi Café Gác Trịnh
nghe gió trở mùa rụng đầy hai vai
cảm giác được cao hơn bao điều hệ lụy
khi cúi nhìn ngã tư đường chật chội người trôi
nháo nhác đời quá thực
ngồi trên dãy ban công
hướng ra ngoài bầu trời trời cao rộng
dưới chân dung
của kẻ hát rong cuối cùng của thiên niên kỉ
đã bong lóc từng khoảng rỗng thiên thu
người đã hát… từng người tình…
ta cũng chỉ còn riêng chiếc bóng sự thủy chung hiếm muộn
một ngày và từng ngày trở về trên dãy ban công
dưới bức chân dung của kẻ hát rong
cao hơn bao điều trắc ẩn
tiếng chuông nguyện ngân rung
trên đôi tháp đá ngôi nhà thờ cổ xưa
mọc ngang lưng triền dốc lên
thánh âm chảy dọc xuống tàn cây long não
ta co mình ễu ợt niềm tin
phía dưới con đường người và bụi
trộn lẫn vào nhau…
(SH298/12-13)