PHẠM TẤN HẦU
Âm bản một giấc mơ
Ta đem chôn em với những đêm tình ái của ta
Với tiếng thầm thì những giấc mơ xa vắng
tựa như em chẳng được sinh ra
như ánh sao băng ta chưa kịp nguyện cầu
Ta đem sự tuần hoàn bí nhiệm của em
đến với khóm hoa hoàng điệp
để mỗi cành hoa theo gió đong đưa
nói về cái tên em chưa hề có
Một người mẹ bất hạnh đã quên đi
thế giới em đã dự phần
vì nỗi đau mình nhận lãnh
lớn hơn sự hóa thân
Ơi con chim ngậm đắng lời ca
trả lại em số phần nghiệt ngã
trả lại em sự nín lặng viên đá này
để rong rêu làm tròn giấc ngủ
Vì em là đêm tình ái của ta
Là khát vọng của ta bị chối từ
Em không rực rỡ nữa bằng máu của em đang thấm dần trong đất
đang len lỏi trong màu hoa
và đó là cõi vô biên ta còn thấy được
chút ảo ảnh về em.
Bài hát phục sinh
Về luật chơi có lẽ, anh đã thua cuộc rồi, em biết đấy
Anh chỉ còn đủ sức để chế ngự một nỗi buồn
đang trào dâng mãnh liệt
Có lẽ anh phải tự rút lui thôi như chiếc vỏ ốc
Luật lệ của những hình khối
đang muốn hóa rắn dần tâm hồn anh
Và những khuôn thước áp đặt
mọi giá trị
trước sự xuất hiện những giấc mơ
khiến anh muốn điên Iên như đứa trẻ
nổi loạn giữa đường đêm
Anh không còn nhớ nữa
do bởi khao khát niềm tin
hay trong cơn tuyệt vọng
anh đã bỏ đi
lang thang tìm kiếm dấu tích
những thánh đường
đã bị phế bỏ
(vì những tội đồ được xưng tụng
đã trở nên hèn mọn
trước những nỗi đau kiếp người)
Anh không còn nhớ nữa
anh chỉ biết phải đi
đến cùng tận nỗi cô đơn
để nghe phút nói thật
về số phận của mình
Em thân yêu, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn chăng
Nếu chúng ta được vẽ thêm một con đường khác, một phong cảnh khác
Tựa như ngày xưa
em thường vẽ trên các ô cửa kính lờ mờ
những bóng hình trong câu chuyện cổ
với niềm tin bí ẩn
về những giấc mơ
Tựa như đó là quyền được tái tạo
những gì đã mất mát hôm qua
để mỗi sự hy sinh
trở thành có ích
và cả những lỗi lầm
cũng khảm bên trong
một vết mờ
của chất ngọc
Đó chính là sự chiến thắng
của trái tim bị thương
trước những điều tưởng chừng không cưỡng lại được
đã từng bảo vệ
những pho tượng thần
giữa chúng ta
Sầu khúc cho sông Hương
Do bởi những giấc mơ xui khiến
Sông Hương chảy
vì con thuyền trôi
Như phong cảnh lặng lờ
Của mối tình em đó
Không lái không buồm
Không bến bờ trông ngóng
Chiều hôm
Tất cả như bị lãng quên rồi
Mù lòa trong nỗi nhớ
của một bài ca buồn
đi lang thang tìm kiếm
một trái tim hóa thạch
vì yêu
Nhưng tất cả
như bị lãng quên rồi
Tan ra trong nghìn câu chuyện kể
Sông Hương chảy
vì con thuyền trôi
Như tình duyên em đó
chảy theo dòng sầu tư.
(TCSH43/06-1990)