Nguyễn Khoa Điềm - Thanh Hải - Hồng Nhu - Thái Ngọc San - Võ Quê - Nguyễn Khắc Thạch
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Trên thềm đá Hải Vân Quan
Tháng ba
Người lính già trở về
Dựa lưng bậc thềm đá cổ
Ngắm mây vùn vụt qua đèo
Hải Vân Quan,
Đệ nhất hùng quan
Vang dội tầng tầng đá núi
Cuồn cuộn dòng lịch sử
Trong tiếng còi xe của những cặp đôi rất trẻ
Còn nghe rậm rịch tiếng người đi mở cõi
Xủng xoảng pháo xe những mùa trận mạc
Bao người lính thú xa nhà
Súng rền hai đầu đất nước
Gươm mài sáng lóa bên sông...
Ở đây
Bắc nhớ Nam, Nam nhớ Bắc
Vẫn mong, vẫn mong một ngày hòa bình, thống nhất!
Đất nước đến Hải Vân Quan
Cuộn mình thành chữ S
Câu Quan họ qua đây hóa Lý qua đèo
Nước Nam lần đầu thành Việt Nam
Thăm thẳm chân trời đất nước...
Hải Vân Quan,
Đón chào anh lính Giải Phóng vượt đèo
Làm nên Tháng Ba lịch sử
Huế - Đà Nẵng
Mở đường chiến thắng
Năm mươi năm như một lằn chớp
Người lính già ngồi tựa lưng quan ải
Nghe gió thổi...
Tháng 3/2025
THANH HẢI
Mùa xuân nho nhỏ
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi, con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng
Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy bên lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao...
Ðất nước bốn ngàn năm
Vất vả và gian lao
Ðất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập trong hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc
Mùa xuân - ta xin hát
Câu Nam ai, Nam bình
Nước non ngàn dặm mình
Nước non ngàn dặm tình
Nhịp phách tiền đất Huế.
11/1980
HỒNG NHU
Vần điệu cho em
Gió như tự thuở hồng hoang
Nắng như tất bật lo toan thường ngày
Mưa không tự phía rừng dày
Mà sầm sập xối lòng này xối ra
Mốt mới xoay tít đàn bà
Thói xưa giả dối như là đàn ông
Nói trôi vì có nước sông
Nói chìm vì có phấn thông không chìm
Xa xôi thì một cánh chim
Gần gũi thì một mò kim giữa vời
Cuộc đời như cái sân chơi
Tình yêu như cái thiếp mời không tên
Bất ngờ rạng sáng là đêm
Bất ngờ xa xót lãng quên bất ngờ
Số đề có thể là thơ
Nỗi đau có thể như tờ biên lai...
Nghĩ là nghĩ vậy em ơi
Cái thời gió bão biết nơi mô chừ
Dường như đâu đó dường như
Hoa bìm vẫn nở tím bờ dân ca
Em về giở lại tháng ba
Tìm trong nước lụt vớt ra tháng mười
Tháng mười là tháng bão rơi
Rụng đi tàn phá cho người yêu nhau...
1988
THÁI NGỌC SAN
Tháng tư Hoàng cung
Tháng tư chim Phụng không lại
Đến kỳ ngô đồng nở hoa
Nỗi buồn còn mắc trên ấy
Vấn vương một điệu tình ca
Người đi mờ theo lối cũ
Vàng son nhạt nhòa bay theo
Có tiếng ai như cung nữ
Gọi tình lang bên cửa triều
Màu hoa một thời ngọc biếc
Vẫn chờ dấu bóng chim xưa
Chim không về, hoa vẫn nở
Thành quách hồn đá son mờ
Người đi lạc vào cổ tích
Nhớ nhung tình cũ lạt phai
Tượng đá ngậm ngùi đứng khóc
Đâu đây vẳng tiếng đàn ai…
VÕ QUÊ
Thơ tình mùa mưa ngâu
sao em biết anh về em ướp hương tóc
hoa đồng bằng thơm mái xanh em
sao em biết anh về
em làm duyên
sóng tình lung linh hàng chữ ngọc
tìm nhau tin yêu
sao em biết anh về
em gọi mưa ban chiều
những con đường anh qua
lạnh mát
sao em biết anh về
tháng bảy mưa ngâu
sang cầu Ô Thước
em kết đóa xuân thì
lên ngực anh
sao em biết anh về
em thắp trăng sau cơn mưa muộn
em thánh thiện
nụ hôn ngời ánh khuya.
sao em biết anh về
sao em biết anh về
bên em
bên em...
NGUYỄN KHẮC THẠCH
Lối đi
Em đi theo lối người xưa
Trái tim vẫn đập như vừa biết yêu
Thừa cơ cơn gió đổi chiều
Yêu em yêu cả những điều ngoài em
Lòng anh đồng vọng khát thèm
Dòng sông bỗng dứt kèm nhèm không nhau...
Đường về
Thấy em anh chợt đứng hình
Vì em chỉ có một mình mà hai
Một chiều góc phố lai rai
Ai ngồi độc ẩm đền đài khói sương
Màn đêm buông xuống dòng Hương
Lòng anh hoài niệm quên đường tìm nhau...
(TCSH58SDB/09-2025)