Nói: làm
I
“Giữa những gì tôi thấy và nói, giữa những gì tôi nói và im giữa những gì tôi im và mơ, giữa những gì tôi mơ và quên là thơ Thơ len vào giữa có và không: thơ nói những gì tôi im thơ im những gì tôi nói, thơ mơ những gì tôi quên Thơ không phải là nói, thơ là làm Thơ: một sự làm vốn là sự nói Thơ tự nói và tự nghe: thơ có thật Và tôi vừa nói “thơ có thật”, thơ liền biến mất Như vậy chẳng phải thơ càng có thật hơn sao?
II
Là ý niệm hiển nhiên sờ mó được, là từ ngữ mơ hồ khôn sờ thấy: giữa thơ qua lại những gì hiện hữu và những gì không hiện hữu Thơ dệt những phản quang rồi lại tháo tung ra Thơ gieo những hạt mắt trên trang giấy và gieo chữ vào trong mắt Mắt nói, chữ nhìn, những tia nhìn nghĩ Nghe thấy những nghĩ suy, nhìn thấy những gì ta nói, chạm vào thân thể của ý niệm Mắt nhắm lại và chữ mở ra”
Dương Tường dịch (từ tập Cây nói, bản tiếng Anh)
(nguồn: TCSH số 207 - 05 - 2006)
|