Người ta thường gọi thơ của ông là thơ siêu hình. Nhưng theo nhà thơ Roger Mumier, cái mới mẻ lớn lao của Juarroz là ông đã phối hợp một đằng là thơ, và đằng kia là tư tưởng được cấu trúc hóa để đề cập tới thực tế. Có thể nói ông suy tưởng như một thi sĩ, nhưng nhằm tới một tư tưởng mới và được khai thông một cách khác. “Ông gắn vào thế giới một cái nhìn dò xét, cái nhìn đảo ngược hình ảnh thế giới mà không thay đổi nó, khởi đi từ cái cụ thể nhất, ông biến nó thành thơ bằng cách khúc lệch nó, kéo dài nó ra ngoài chính nó cho đến khi đạt mặt trái của nó và hơn cả mặt trái của nó, như hình ảnh đảo ngược, xa lạ, lửng lơ, mà chúng ta không thấy.., trong cái lạ lùng cực độ của nó”. Chúng tôi xin giới thiệu bài thơ dưới đây của ông, cũng mang tên “Thơ thẳng đứng” trích trong tập Poesía Vertical, Ocnos, Madri, 1974.
THƠ THẲNG ĐỨNG
Giữa tên em và tên tôi Là một làn môi đã mất thói quen gọi tên
Giữa nỗi cô đơn và bầy đàn Là một hành vi chẳng bắt đầu bằng ai và kết thúc ở mọi người
Giữa cuộc sống và sự chết Là những cái cây dậm chân trì trệ Ở đó chẳng bao giờ ai tiến bước Giữa tiếng nói đã là và tiếng nói sắp tới Là một hình thái tiêu diệt bằng tiếng nói Ở đó tất cả đứng vững
Giữa cái bàn và sự trống không Là một đường nét là cái bàn và sự trống rỗng Ở đó hoài công bài thơ có thể bước đi
Giữa tư tưởng và máu Là một ánh chớp ngắn ngủi Ở đó trên một điểmtình yêu được dưỡng nuôi
Trên những bến bờ này, Thần linh cũng không, chẳng bao lâu nữa sẽ là một bến bờ khác Không thần linh nào tồn tại dài lâu
Con người kẻ bù nhìn của đêm đen đâm dao vào những trống rỗng
Nhưng một ngày kia Một sự trống rỗng, dữ tợn lụi nhát dao vào con người
Và lúc đó, chỉ còn lại một nhát dao trong hư không. BỬU NAM dịch (Theo bản tiếng Pháp của Gérard de Cortanze, Europe, no 690)
(nguồn: TCSH số 211 - 09 - 2006)
|