Thơ dịch
Chùm thơ Charles Simic
09:19 | 09/09/2014

LGT: Nhà thơ Charles Simic sinh vào ngày 9/5/1938 tại Nam Tư, nơi ông có một tuổi thơ đau thương trong chiến tranh thế giới thứ II. Năm 1954, ông theo gia đình di cư sang Mỹ.

Chùm thơ Charles Simic

Trong sự nghiệp sáng tác của mình Simic đã xuất bản hơn 60 cuốn sách trong và ngoài nước Mỹ, trong đó có 20 tác phẩm thơ. Ông từng đảm trách vai trò là chủ tịch Viện Các nhà thơ Mỹ năm 2000. Simic đã nhận được nhiều giải thưởng của Quỹ Guggenheim, Quỹ MacArthur, Quỹ Quốc gia về ng- hệ thuật, và được bầu vào Viện Hàn lâm Văn học và Nghệ thuật Mỹ. Ông cũng từng nhận giải thưởng công huân Mỹ năm 2007. Tạp chí Harvard nhận xét: “Simic là một nàng thơ mà chúng tôi đáng bận tâm nhất”, khẳng định những gì ông đã cống hiến cho thi ca Mỹ đương đại.



CHARLES SIMIC

Gặt mây

Dường như đó là phần nào cuộc sống chúng tôi mong đợi
Những dâu tây dại và kem vào buổi sáng
Ánh mặt trời xông ngập tất thảy mọi căn phòng
Hai chúng tôi lõa lồ đi dạo trên biển


Dầu vậy, một vài buổi tối, chúng tôi đã tìm thấy chính mình
Không chắc chắn những gì có thể đến
Như một nghệ sĩ biểu diễn trong một nhà hát trên ngọn lửa
Với đàn chim bay lượn trên đầu chúng tôi
Bóng tối rừng thông kì lạ vẫn còn
Mỗi viên đá chúng tôi giẫm phải hoàng hôn đẫm máu
Chúng tôi trở về sân thượng nhấp nháp chút rượu
Vì sao luôn có dấu hiệu của một cái kết bất hạnh
Những đám mây tựa như con người xuất hiện
Gặt đường chân trời, nhưng đó là sự yên nghỉ đáng yêu
Với bầu không khí rất nhẹ và biển rất êm


Đêm đột nhiên theo ta, đêm không sao
Em thắp sáng ngọn nến trần trụi mang đi
Vào phòng ngủ rồi thổi nhanh ánh sáng
Rừng thông bóng tối và những cây cỏ kì lạ vẫn còn hiển hiện



Đứa trẻ già nhất

Bóng đêm vẫn làm em lo sợ
Em biết nó không cùng
Với những kích thước bao la không thể tưởng tượng được
“Bởi vì chứng mất ngủ của anh là vĩnh cửu”
Em đã đọc một vài lời nói thần bí
Có phải là tâm điểm la bàn của cậu học sinh
đó là sự châm chích vào trái tim anh?


Có lẽ một nơi nào đó nơi những cặp tình nhân ngả mình
Dưới bóng tối những cây bách
Rồi run rẩy với hạnh phúc
Nhưng tại đây chỉ có em chống cự với những ngày
Và một con bướm đêm run rẩy
Dưới bàn tay ép nén vào ngực mình


Đứa trẻ già nhất, Prometheus (1)
Của một vài ngọn lửa lành lạnh, em thậm chí không cần cái tên
Mà em đang phụng sự thời gian chậm rì
Với nỗi kinh hoàng bướm đêm gieo rắc lên những vị khách.


--------------------------
(1) Là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, người đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus để trao cho nhân loại. Sau đó Zeus trừng phạt bằng cách buộc Prometheus vào tảng đá rồi cho đại bàng ăn gan hàng ngày.

 

Minh họa: Nhím


LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG dịch
Nguồn: http://www.poemhunter.com/poem/the-oldest-child

(SH306/08-14)







 

Các bài mới
Trang thơ da đen (30/08/2019)
Trang thơ Adonis (04/01/2018)
Thơ Jan Wagner (02/05/2017)
Các bài đã đăng
Mùa thu mù (22/01/2014)
Thơ Liana Margescu (30/08/2013)
Người mẹ (28/06/2013)