I.BUNHIN
Không đề
Bằng mũi dao tôi khắc bài Sonné Trên đỉnh núi tuyết cao chót vót Ngày tháng qua đi Có thể đến giờ Tuyết còn giữ dấu vết tôi đơn độc
Trên cao Trời trong xanh đến thế! Ánh ngày đông lấp lánh vui tươi Chỉ có mặt trời nhận ra phong cảnh Thơ trên tảng băng ngọc bích của tôi.
Chợt ý nghĩ tràn đầy hạnh phúc Phải Thi Thần đã chọn ra tôi? Vào cái lúc cả đám đông dưới lũng Khát khao mong gặp được Người.
Trên cao Trời trong xanh đến thế! Tôi đã khắc bài Sonné của tôi Vào cái giờ chính trưa tươi sáng Chỉ dành cho ai lên đỉnh mà thôi. 1901
Theo dòng
Cô gái ơi! em đang vẽ gì Bằng mũi dù trên dòng sông nắng sáng?
Cánh dù cô gái mở ra Che mát cả con thuyền trắng.
"Yêu... không yêu..." cô gái nguyện cầu Tình yêu luôn như bông hoa thắm.
Dòng sông lặng lẽ mang theo Chiếc dù và con thuyền trắng. 11 - 11 - 1916
Bài hát
Ngọc lam đá mờ xám Phôi pha trên cánh đồng Và cặp mắt thân thiết Không được nhìn vào hồn
Ôi, tôi nhớ, tôi nhớ Cây lanh thon thả mềm Giờ lụi tàn đâu đó Ở một chốn xa xăm
Ôi, tôi nhớ, tôi nhớ Cặp mắt sáng và trong Người ta không khiến được Ngước đôi hàng mi cong. 1906 – 1909
Quê hương
Hắn đã dày vò xứ sở Mà miệng trách cứ không thôi Về vẻ nghèo nàn, đen đủi Những căn nhà gỗ của Người. Như đứa con hư Lãnh đạm Xấu hổ vì mẹ của mình
Buồn bã và đầy mặc cảm Giữa bao đứa bạn thị thành.
Hắn mỉm cười nhìn thương hại Người lê bước trăm dặm đường Cho hắn ở nơi gặp gỡ Đồng xu dành dụm cuối cùng. PHẠM QUỐC CA dịch
(129/11-1999)
|