Hãy đi tới! bàn tay ta vẫy bạn: Hãy sống hết mình, những ngày xuân tươi sáng Chăm chỉ học hành, sớm được thông minh Trên bàn cân hạnh phúc của mình Một cái lưỡi hiếm khi thành trọng lượng...
Bạn hãy trèo lên, hay là tụt xuống Hãy nắm quyền hành, chiến thắng vẻ vang Hay làm kẻ tì nô, khắc khoải lụi tàn Hưởng sung sướng hay cúi đầu chịu khổ Hoặc làm đe, hoặc là làm búa! 1787
Bông hoa đồng nội
Một chàng trai thấy một bông hồng Bông hồng nhỏ xíu trên đồng không Bông hồng nhỏ xíu và thơm mát Giữa sớm mai trời, nghe mênh mông...
Chàng trai hối hả chạy tới gần Bao niềm vui sướng cứ trào dâng Ôi bông hồng nhỏ, bông hồng nhỏ Sắc đỏ tươi ngời trên đồng xuân.
Chàng trai khẽ nói: Anh ngắt hoa - Hoa hồng tươi thắm trên đồng ta ! Hoa nhỏ đáp rằng: Gai đâm buốt ! Cho chàng mãi mãi nhớ về hoa !
Hoa nhỏ không hề muốn khổ đau Bông hồng phải nói, nói một câu - Ôi bông hồng nhỏ, bông hồng nhỏ Hoa đỏ đồng xuân mãi thắm màu !
Chàng trai hoang dã vẫn ngắt hoa - Bông hồng tươi thắm trên đồng ta Hoa chống lại chàng, gai đâm tới Nhưng chàng trai ấy chẳng buốt da !
Vậy là hoa nhỏ phải khổ đau Dẫu rằng hoa nói, nói thành câu - Ôi bồng hồng nhỏ, bông hồng nhỏ Hoa đỏ đồng xuân mãi thắm màu ! 1771
Gửi mẹ của con
Dẫu không một lời chào, không một lá thư con Xa đến mấy, xin Mẹ đừng nghi ngại Tấm lòng con, trước sau, từ ấy Vẫn dịu dàng hình ảnh Mẹ, Mẹ ơi ! Mẹ thứ lỗi cho con. Trên bước đường đời Dù một phút - con làm sao xa Mẹ ! Như hòn đá giữ neo, trong sông sâu, đáy bể Lồng ngực con mãi mãi tạc hình Người! Dù song dữ trào dâng, dù bão táp cuộc đời Con sau trước vẫn một niềm yêu Mẹ ! Mẹ biết đấy, niềm vui từ thuở bé Và bàn tay của Mẹ dịu dàng Vẫn che chở cho con, lặng lẽ, vĩnh hằng Như mặt trời chói chang, rực nắng Trong mỗi tia trong veo, nồng ấm Con vẫn nhìn rõ Mẹ, Mẹ ơi Mẹ của con, con yêu kính trọn đời... 11.5.1767
TRẦN ĐƯƠNG dịch (Từ nguyên bản tiếng Đức) (126/08-99)
|