Tôi yêu tuổi thơ tôi Không gian tràn ánh sáng Những rừng thu xạc xào Những con đường thật đẹp Xin đừng ai xóa nhòa Dù chỉ khoảnh khắc thôi Trong ký ức của tôi Tuổi thơ tôi đi qua Cánh rừng thu còn giữ Rừng nói lời của rừng Gió trăm năm vọng lại Bùng lên thành đám cháy Và máu cuộc chiến tranh Đỏ rực cánh đồng xanh Máu của tôi đã chảy! Rừng lay rừng thức dậy Đi dáng đi gọi mùa Tôi nghe từ quá vãng Âm thanh xưa hiện về Chẳng thế náo lẫn được Những gì tôi say mê Mọi vật rồi thay đổi Nhưng tuổi thơ dễ gì Quá khứ còn đây mãi Tâm hồn trong sáng ghi Đôi mắt còn sâu sắc Tôi gom kỷ niệm về Cành mùa thu - ánh chớp Nhen lên thành ước mơ *** Khi những câu thơ của em Cuối cùng đến được cùng anh Những câu thơ buồn một tí Xúc động và có khi dịu dàng Trước ngưỡng cửa của anh Đừng bắt những câu thơ chờ đợi, Hãy nói đi anh Thơ qua những gập ghềnh, dằng dặc Hãy dành cho sự khó nhọc Một góc sâu thẳm lòng anh Để nơi đó, muộn sầu thôi chồng chất Để nơi đó lên chồi tươi xanh Cây bạch dương, ngày xưa mảnh khảnh Nơi đó, bông hoa đầu tiên của anh Mở cánh thân thương, giản dị. Hãy thành thật Và tốt, Và tình thương dường như đang khô chết Sẽ nhổ neo từ đáy cao Và sẽ giong cánh buồm chiến thắng Hồ Thế Hà dịch từ Lettres Soviétiqués N 231 - 1978 (136/06-00) |