***
Một đêm xanh, một trăng non Thời xa xưa ấy tôi còn trẻ trung.
Bay qua... bay mãi không cùng Thứ không cầm được đừng mong lại tìm.
Hạnh phúc xanh! Những trăng đêm! Tim giờ đã nguội, mắt nhìn đã phai 10/1925
***
Tôi có lỗi bởi tôi là thi sĩ Của phận đời những trĩu nặng khổ đau Đâu tự mình muốn nhận phần cay đắng Nhưng sinh ra số phận đã an bài.
Tôi có lỗi bởi cuộc sống chẳng yêu chiều Bởi tôi yêu mọi người và đồng thời căm ghét Bởi hiểu mình và rõ cả những điều chưa biết Đó là quà của thần Thi ca ban tặng cho tôi
Tôi biết rõ cuộc đời không hạnh phúc Chỉ hoang tưởng hay giấc mơ bệnh hoạn tâm hồn Biết giai điệu buồn thảm của tôi mọi người đều đã chán Nhưng thi sĩ như tôi nào có lỗi gì. (Trích “Những khúc bi ca”1911-1912)
*** Quê hương yêu dấu ơi! Trái tim tôi lại ước Những vầng mặt trời lung linh trong nước Tôi khao khát hóa thân trong ngút ngát màu xanh Của Người rộn rã trăm vạn âm thanh.
Cây mộc tê dọc theo mép ruộng Cỏ ba lá khoác hoàng bào trên những dây câu Hàng liễu như nữ tu đứng lần tràng hạt Dịu dàng cất lên từng tiếng nguyện cầu
Đầm lầy dâng lên đám mây khói thuốc Tàn tro ném lên đòn gánh bầu trời Vì ai đó tôi lặng yên bí mật Giấu trong tim mình những suy nghĩ riêng tôi.
Tôi gặp gỡ và nhận về tất cả Hạnh phúc sướng vui được cởi bỏ tâm hồn Tôi đã đến trái đất này yêu dấu Để mai này lại từ giã ra đi 1914 MAI VĂN PHẤN dịch từ nguyên bản tiếng Nga (Từ tuyển tập thơ Xergây Êxênhin- Nhà xuất bản Văn học nghệ thuật Minxcơ 1998)
(141/11-00)
|