Chị gửi tặng tôi bài thơ “Nắng Ang-co” nói lên niềm cảm xúc mạnh mẽ vui sướng, cảm động, ân tình đối với quân tình nguyện Việt Nam đã góp phần to lớn trong việc giải phóng đất nước Ang-co huy hoàng khỏi bàn tay diệt chủng Pôn Pốt (năm 1979). Tôi xin dịch, giới thiệu tới bạn đọc. HOÀI NGUYÊN KHÔ-CHAN-DRA Nắng Ang co Anh bước đi bên em. Giữa trời Ang-co nắng vàng tỏa sáng Nhè nhẹ bước chân trên nền đá xám Lắng nghe tiếng vọng của thời gian Và tiếng thì thầm từ ngàn xưa lịch sử Hỡi sắc đẹp diễm kiều của những vũ nữ thiên thần Apsara(1). Hỡi sức mạnh thần kỳ của Visnu và Siva(2). Của những dũng sĩ kéo co trên Bể sữa(3). Và những thần Na ga Hỡi Mahabarata(4) Cuộc chiến tranh trăm năm huynh đệ tương tàn. Hỡi Su ry a Vac man(5). Người hùng Ang-co đang rầm rập tiến quân chinh chiến. Hỡi Địa ngục và Thiên đường(6). Nơi phán xét cuối cùng của Trần gian Hỡi Ang-co năm ngọn tháp vàng Sừng sững cao vời vợi thách thức với thời gian. Chân ta bước mà tưởng chừng say say trong mộng Mắt nhìn Ang-co mà cứ ngỡ Thiên đường Ôi sao mà uy nghi tráng lệ huy hoàng Ôi những đường nét sao tuyệt vời và kỳ diệu Của những thiên tài, bàn tay trí tuệ của nghìn năm. Ang-co ơi, Người đẹp lắm, hùng vĩ lắm. Anh ơi, nhè nhẹ bước chân Hãy nắm chặt tay em Nắm lấy bàn tay của nghìn thương vạn nhớ Lắng nghe tiếng vọng của thời gian Và tiếng nhịp đập của những con tim đang chiêm ngưỡng Vì Anh ơi Đã qua rồi những cơn ác mộng Đã qua rồi những đêm dài thức trắng Chỉ có nước mắt đau thương và câm lặng Chỉ có máu đổ và những hố xương tàn. Đã qua rồi những tiếng cười ghê rợn của lũ quỷ điên cuồng Đã qua rồi những tiếng thét kinh hoàng giữa đêm khuya rừng vắng Đã qua rồi những vĩnh biệt ra đi không lời nhắn hẹn... Đã qua rồi... vĩnh viễn... Vì hôm nay, Anh đã trở về bên Em Giữa trời Ang-co nắng vàng tỏa sáng. Ang-co tháng 5 năm 1985 --------------- (1) (2) (3) (4) (5)(6) Những phù điêu trên hành lang Ang-co. (265/3-11) |