Mylène Catel từng tuyên bố: Tôi không lựa chọn làm thơ, thơ tự đến cùng tôi. Tôi đành phải cầm bút... Một trách nhiệm lớn lao, một giọt lệ luôn tuôn trào; chẳng qua là một ngờ vực, một niềm tin mãnh liệt. Thơ của Mylène Catel luôn run rẩy và bất ổn như chính ý nghĩ không bình yên của bà vậy. Ở đó, tình yêu và nỗi khắc khoải luôn va đập và biến ảo, ngờ vực và tình yêu. Đó phải chăng là trạng thái lưỡng phân có thật của một tâm hồn luôn biết giới hạn của chính mình và cái vô biên của vũ trụ? Khi ấy, sự phiêu diêu của thơ chính là sự giải thoát cho những ưu sầu có thật của con người mà tác giả đã kịp ghi lại bằng ngôn ngữ thi ca... HỒ THẾ HÀ
Ánh sáng
Thân em thanh sạch hơn nguồn nước Nguồn nước tóe mát lên đàn chim Ngưỡng cửa hồn em, hành lang lạc mất Đêm mưa làm chi, cho lòng rối ren lòng. Xin đừng lấy ánh sáng của em đi khuất
Thân em thanh sạch cùng cỏ cây hoa lá Tựa như chiếc lưỡi đá rực rỡ dưới nắng trời Đang vỗ về giữa nước và những mầm non Những mầm non không dễ gặt hơn nắng hè. Xin đừng lấy ánh sáng của em đi khuất
Chính ánh sáng này nâng em lên Chính ánh sáng này giục lòng em Chính ánh sáng này thổ lộ cùng em.
Xin đừng lấy ánh sáng của em đi khuất
Tình yêu
Những cánh tay buông thả Với lục bình trong tay Nắp lục bình tan vỡ Tình yêu từ đó tuôn trào
Tình yêu lan chảy khắp núi đồi Lan chảy không biết mình giới hạn Bạn ơi! Những bàn tay dâng hiến Một trong nhau, một áp giữ tim mình Những tâm hồn dồn chặt trong nhau Giữa một ngọn lửa thanh sạch Tâm hồn bốc cháy tới trời cao Ở nơi đó, tất cả tan thành hư vô
Ngồi chờ
Ngồi trên cây của những người tự sát Tôi đợi chờ Thượng Đế của tôi Vầng trăng mang nụ cười của chú mèo Những tiếng gõ vang lên khắp cửa
Những tâm hồn thầm thì trao nhau Đúng lúc tôi đợi Thần Ái tình Là lúc Thượng Đế đã gọi tôi Ngồi trên cành tôi đợi Người Thăm thẳm đêm, quay cuồng trăng
Cánh cửa thiên đường vẫn còn khép, mở Và ở đó, tôi sẽ kết liễu đời mình Và cũng ở đó, linh hồn tôi chợt phiêu diêu. Paris, hè 2007 (ĐỖ TRỊNH QUANG dịch từ bản tiếng Pháp).
(nguồn: TCSH số 222 - 08 - 2007)
|