LÊ MINH PHONG
Một buổi chiều.
Radio đang hát ca khúc Gloomy Sunday.
Người đàn ông của nàng gần như bất động. Mắt hắn nhìn xuống đường. Hắn ngắm đoàn người đang đi lễ. Hắn hút thuốc. Những làn khói thuốc của hắn len qua ô cửa kính và bay vèo lên không trung.
|
Dòng người đang đi lễ.
Có cả những tiếng chuông.
Radio vẫn hát ca khúc Gloomy Sunday.
“Mi sẽ không tránh được ánh mắt đó. Chúa bao che cho hắn. Chúa có những bàn tay vô hình. Chiếc gậy thép nung chảy mọi thứ. Tiếng tru của sói vang lên khi ánh trăng xuất hiện. Tấm màng bằng mây sẽ bị xé rách. Những lá cỏ non của mi nép vào nhau sợ hãi trong cơn đại hồng thuỷ. Chúa không biết sự đau đớn của mi. Người nói đó là sự tạo sinh của Người. Và rồi là ánh mắt của sói. Những ngọn lửa. Chính vào ngày của Chúa.” Nàng ngốn từng chữ trong cuốn sách đó. Nàng không hề chú ý đến hắn.
“Em sẽ không đau đâu. Thật đấy. Anh không chắc được, nhưng anh nghĩ thế.” Hắn lại châm thuốc và nói.
“Nhưng nếu em đau anh sẽ làm nhẹ hơn. Anh không vội vàng nữa. Anh biết.” Hắn nói.
“Lần đầu bao giờ cũng không thể hoàn hảo. Cái gì cũng thế, nếu như nó xảy ra vào lần đầu.” Mắt hắn nhìn nàng rồi lại nhìn xuống phía dưới. Dòng người đi lễ mỗi lúc mỗi đông.
Chuông nhà thờ lại vang lên.
“Chúa an ủi mi rằng đó là sự tạo sinh và Người muốn mi nghĩ rằng đó là thiên chức của mi. Chúa không nghe được cảm giác khi chiếc gậy thép đó nung chảy mi. Chúa tưởng những giọt nước mắt của mi là những giọt nước mắt hạnh phúc. Những giọt nước mắt làm đầy cho chén thánh. Hãy cẩn thận với ánh trăng. Nó đấy. Mắt sói đến đúng vào ngày của Chúa.” Nàng nuốt nước bọt và tiếp tục ngốn những trang sách đó.
“Anh sẽ lau nó nếu nó loang ra cả nệm. Người hầu phòng sẽ giặt mọi thứ ở đây. Và bà ta hoàn toàn không hề chú ý đến những giọt máu.” Hắn nói như một kẻ thuyết giảng.
“Hãy để anh tiếp tục mân mê nó. Hai núm vú ấy. Nó có màu hồng nhạt và anh biết rằng nó mới chỉ biết đến những ngón tay của anh thôi. Không có ngón tay của một kẻ nào khác. Anh thích điều đó và anh hạnh phúc.” Hắn lại nói.
Bên ngoài tiếng chuông vẫn gióng giả.
Lúc ấy trăng lên.
“Khi ánh trăng xuất hiện mi phải trốn chạy. Đến một nơi nào đó không có bóng người. Mi phải đến một nơi không còn tiếng tru của sói. Chiếc gậy thép đang hiện hình. Mũi nó nhọn và nó có thể thiêu cháy mọi thứ. Mi đừng nghe những tiếng thì thầm của Chúa. Chúa sẽ nói nhỏ vào tai mi rằng đó là sự tạo sinh. Ánh mắt ấy đã được Người che chở. Nó sẽ đến vào ngày của Chúa. Khi ánh trăng xuất hiện.” Những lời nguyền đó cuốn hút nàng. Nàng không hề chú ý đến hắn.
Radio vẫn hát bài Gloomy Sunday.
“Chúng ta thử nhé. Anh cá rằng không hề đau đớn. Em sẽ trách anh là sao không để điều này xảy ra sớm hơn. Anh cá là như thế. Em sẽ rên lên một cách thích thú. Anh đã biết cách. Kể từ hồi bọn anh đang còn là sinh viên.” Hắn vứt điếu thuốc ra ngoài ô cửa kín. Hắn đứng dậy và tiến về phía nàng.
Hắn ngồi xuống cạnh nàng và nàng không hề chú ý đến hắn.
Radio vẫn hát ca khúc Gloomy Sunday.
“Rồi đấy. Phút giây của những dục vọng đã đến. Nó sẽ thiêu hủy mi. Từ những lọn tóc đến tâm hồn của mi. Những lá cỏ non sẽ bị khuấy động. Mắt của sói và máu của trăng.” Nàng như u mê trong những trang sách.
Tay hắn đang vuốt nhẹ lên đôi chân của nàng. Rồi hắn từ từ mở những khuy áo. Nàng không mang xu-chiêng. Một cái rãnh sâu hoắm và rồi là hai bầu vú của nàng từ từ hiện ra. Mắt hắn sáng rực lên.
“Mi phải cầu nguyện cho giây phút này. Giây phút mi không chiến thắng được mi. Nhưng mi nhìn vào cái gì để cầu nguyện? Chúa ư? Người không hiện hữu nhưng Người luôn muốn mình là kẻ độc tôn. Mi phải bỏ chạy. Tránh đi sự thiêu huỷ.” Nàng vẫn chăm chú vào những trang sách.
Hắn đưa tay luồn vào trong chiếc váy của nàng. Rồi hắn từ từ cởi nó. Mắt hắn lại sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc quần lót màu nâu của nàng hiện ra. Tay hắn run lên và mắt hắn bắt đầu xuất hiện những mạch máu. Rồi mắt hắn trở nên đỏ rực. Chiếc quần lót của nàng đã nằm dưới đất, bên cạnh tấm chăn.
Nó bị xoắn lại thành một vòng tròn khi hắn lôi tuột nó ra khỏi đôi chân của nàng.
Như một vòng nguyệt quế.
“Ta đã cạn lời. Máu phải đổ cho một cuộc mây mưa vô nghĩa lý. Mắt sói không buông tha. Chúa không nhân từ như mi tưởng. Chẳng có gì để gọi là tạo sinh. Vào chính cái ngày của Người.”
Ca khúc Gloomy Sunday đã gần kết thúc.
Nàng buông sách ra khi đọc hết hàng chữ cuối cùng.
Nàng cảm thấy có một cái gì đó đang đè nặng lên mình. Nàng hét lên khi thấy hai bàn tay lông lá đang bóp nghẹt hai bầu vú của nàng. Có một cái gì đó rất nhám đang liếm lên những núm vú. Rồi nàng bắt gặp một cắp mắt rực lửa. Nàng lại hét lên khi có cái gì đó luồn sâu vào nàng, từ phía dưới. Như chiếc gậy thép được nung đỏ. Nó đi vào nàng và thiêu huỷ mọi thứ. Nhìn xuống, nàng thấy có một cái đuôi đầy lông đang cử động thành từng nhịp.
Đuôi của sói.
Bên ngoài tiếng chuông lại vang lên.
Trăng đã nhô cao.
Nàng vùng dậy và chạy về phía nơi có ô cửa kính đang mở sẵn.
Nàng không dám ngoảnh lại.
Những giọt máu của nàng nhỏ xuống sàn nhà.
Chúng ánh lên dưới trăng.
Cái cuối cùng nàng nghe thấy là tiếng tru của sói trộn lẫn với những nốt nhạc cuối cùng trong bài hát Gloomy Sunday.
Phía trên nàng.
Khuất sau ô cửa kính.
“Một nạn nhân nữa của Gloomy Sunday.”
Họ đã nói như thế về nàng.
“Nó đã đến và ánh trăng tan chảy. Máu của mi. Lửa trong mắt sói. Chúa không nhân từ như những lời thì thầm của Người”
Gloomy Sunday...
Gloomy Sunday...
L.M.P
(269/07-11)