VŨ HIỆP
Nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể nhận ra rằng kiến trúc là môn nghệ thuật có khả năng diễn đạt trực quan nhất về văn hóa- chính trị- xã hội, ví dụ, khi nhắc đến La Mã chúng ta sẽ nghĩ đến ngay đấu trường Coliseum trước khi nhớ ra những bức tranh tường hay những vở kịch.
Đặc biệt hơn ở Liên Xô trước đây, kiến trúc chính là phương tiện ưa thích để các nhà lãnh đạo thể hiện quan điểm chính trị của mình. Sau Cách mạng tháng Mười Nga, Lenin đã cổ vũ, tạo điều kiện cho kiến trúc Tiên phong phát triển, một trào lưu tiến bộ, nhân văn, với cách tạo hình đột phá, có ảnh hưởng lớn đến lịch sử kiến trúc thế giới thế kỷ XX. Đến khi Stalin lên nắm quyền, với quan điểm bảo thủ và toàn trị, ông đã gạt bỏ kiến trúc Tiên phong và áp đặt cho toàn liên bang một phong cách khác mang tính chiết trung, hồi cổ, mà sau này các nhà phê bình gọi là phong cách Đế chế Stalin, trong đó có những tòa nhà cao tầng nổi tiếng đã trở thành bản sắc của Moskva như Trường Đại học Tổng hợp Moskva, Khách sạn Ukraina, Trụ sở Bộ Ngoại giao… Sau khi Khrushchev công bố chủ nghĩa xét lại, ông cũng yêu cầu thay đổi tư tưởng kiến trúc, hướng đến sự gần gũi với trào lưu Hiện đại đang thịnh hành ở các nước phương Tây nhưng vẫn mang bản sắc chắc chắn, hùng vĩ của Liên Xô.
Từ thời kỳ Khrushchev trở đi, Liên Xô tăng cường viện trợ cho Việt Nam, đồng thời “xuất khẩu” kiến trúc hiện đại Liên Xô sang nước ta thông qua việc đào tạo kiến trúc sư cho Việt Nam cũng như cử các kiến trúc sư hàng đầu của Liên Xô sang thiết kế những công trình mà bạn tài trợ. Nổi bật nhất trong số đó là kiến trúc sư Isakovich, người đã thiết kế Lăng Bác, Cung văn hóa Hữu Nghị, Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Garol Grigorevich Isakovich sinh ngày 07/11/1931 tại Moskva trong một gia đình có mẹ là người Nga, bố là Nga-Do Thái. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Moskva khóa 1950 - 1956 dưới sự hướng dẫn của KTS nổi tiếng Mezensev. Ra trường, Isakovich bắt đầu sự nghiệp bằng việc tham gia quy hoạch và thiết kế những khu nhà ở tại các thành phố vệ tinh thuộc vùng Moskva như Balashika, Voskresensk, Dzerzhinsk (1956 - 1959). Ông cũng thiết kế những công trình công cộng như Tòa nhà hành chính Tula (1959) và công trình công nghiệp như Phòng thí nghiệm nhà máy hóa chất Kazan (1959)…
Từ năm 1966, Isakovich làm kiến trúc sư trưởng của Xưởng thiết kế thuộc Viện Nghiên cứu khoa học Trung ương. Ở cương vị này, ông đã trực tiếp chủ trì và tham gia thiết kế nhiều công trình quan trọng như Quảng trường trung tâm Tula (1970), Tòa nhà Cộng hòa Saransk (1987)… Nhưng công trình đưa tên tuổi của Isakovich đi vào lịch sử kiến trúc Liên Xô là Khu tưởng niệm Lenin ở Ulianovsk (1967 - 1970) khi ông tham gia cùng với các kiến trúc sư bậc thầy khác như Menzensev, Konstantinov, Fabrikant. Các kiến trúc sư đã đưa ra giải pháp bảo tồn nguyên trạng các tòa nhà cũ theo lối cổ điển, khống chế chiều cao khu vực xung quanh và xây dựng nhà tưởng niệm theo phong cách hiện đại. Công trình Nhà tưởng niệm cho thấy sự ảnh hưởng từ quan niệm brutalism của Le Corbusier, sử dụng mảng bê tông lớn phía trên và giải phóng không gian trống phía dưới. Cách sử dụng tỷ lệ thông minh và những khoảng trống phía dưới đã cho phép cái mới hòa nhập với cái cũ một cách tự nhiên, dễ chịu. Các tác giả của Khu tưởng niệm đã được trao giải thưởng Lenin năm 1972.
Nhà tưởng niệm trong quần thể Khu tưởng niệm Lenin ở Ulianovsk |
Ngoài các công trình hành chính, bảo tàng, Isakovich còn thành công với kiến trúc tượng đài, có thể kể đến Tượng đài Leonid Krasin ở Kurgan (1978), Tượng đài Ivan Shadr ở Shadrinsk (1984), Tượng đài Yuri Gagarin ở Orenburg (1986)…
Là một trong những kiến trúc sư xuất sắc nhất thời đại của mình, Isakovich được nhà nước Xô-viết tin tưởng giao nhiệm vụ sang các nước xã hội chủ nghĩa phương Đông như Afghanistan, Việt Nam để thiết kế các công trình do Liên Xô viện trợ. Những công trình ở Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (1975), Cung văn hóa Hữu Nghị (1985), Vườn hoa Lenin (1985), Bảo tàng Hồ Chí Minh (1990), cũng là những trang sáng chói trong sự nghiệp của Isakovich. Đến một đất nước nhiệt đới xa xôi, Isakovich không cứng nhắc áp đặt kiến trúc Xô-viết, mà tìm cách dung hòa, tiếp thu kiến trúc bản địa, từ hình thức cho đến nội hàm văn hóa.
Chi tiết Cung văn hóa Hữu nghị |
Trên danh nghĩa, công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Isakovich và Menzensev chủ trì thiết kế, nhưng một số người Việt Nam tham gia dự án này đã tiết lộ rằng đó là sản phẩm chung của các kiến trúc sư Liên Xô và Việt Nam. Dù vai trò của Isakovich đến đâu trong kết quả cuối cùng, tức hình ảnh mà chúng ta thấy ngày nay, thì chúng ta đều không thể phủ nhận sự tham gia của ông. Ý tưởng không gian đối với Lăng Bác của các kiến trúc sư là một công trình mang tính dẫn hướng, một điểm nhấn vươn lên giữa khoảng trống, không giống với Lăng Lenin dựa vào chân thành Kremli, vậy nên cách xử lý hình khối, tỷ lệ và tầm thước của hai công trình này có sự khác biệt. Chúng ta phải khẳng định, Lăng Bác là một công trình độc đáo, có tính bối cảnh và nơi chốn rõ nét, không phải là sự sao chép từ Hy Lạp cổ đại hay từ Lăng Lenin.
Chi tiết góc Bảo tàng Hồ Chí Minh, gợi lên hình ảnh mái đao trong kiến trúc truyền thống Việt Nam |
Có lẽ Isakovich đã nhận thức khá rõ về hình ảnh bộ mái và tỷ lệ trong kiến trúc truyền thống Việt Nam, vậy nên ông đã khéo léo sử dụng trong Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cung văn hóa Hữu nghị. Một số người đã nhầm lẫn cho rằng Isakovich chưa có đủ thời gian nghiên cứu về kiến trúc truyền thống Việt Nam nên đã “bê nguyên” kiến trúc Liên Xô đến Việt Nam. Nếu như chúng ta đã xem những công trình do Isakovich thiết kế ở Liên Xô thì có thể nhận ra rằng ông đã thay đổi nhiều để thích ứng với điều kiện khí hậu, văn hóa, con người Việt Nam. Không những truyền tải tính bản địa về mặt cấu trúc hình ảnh và tỷ lệ, Isakovich còn khéo léo sử dụng các hoa văn truyền thống Việt Nam nhưng cách điệu một cách hiện đại. Công bằng mà nói, chính Việt Nam đã làm sinh động cho sự nghiệp kiến trúc của Isakovich. Trong khi các đồng nghiệp của ông ở Liên Xô vẫn đang say mê với chủ nghĩa Hiện đại theo kiểu Brutalism, thì Isakovich đã có hơi hướng Hậu hiện đại và còn xa hơn thế. Nhìn chung về cơ bản, kiến trúc của Isakovich ở Việt Nam có thể coi là chủ nghĩa Hiện đại địa phương, một sự kết hợp giữa tính hiện đại và tính địa phương, khác với chủ nghĩa Hiện đại quốc tế.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh |
Sau khi công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành, Isakovich được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, năm 1976. Ông mất năm 1992 khi mới 61 tuổi, an táng tại nghĩa trang Vedensky, Moskva. Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hà Nội là công trình lớn cuối cùng của ông.
V.H
(SHSDB42/09-2021)