NGUYỄN THỤY LOAN
Việt Nam có nhiều vùng văn hóa mang màu sắc địa phương rõ nét. Huế là một vùng như vậy.
Văn hóa Huế là một điểm sáng đại diện cho vùng văn hóa Việt ở Bắc Trung bộ nói riêng, đồng thời là một điểm sáng của tổng thể văn hóa Việt Nam nói chung. Do đặc điểm địa lý, lịch sử, với sự giao thoa lâu đời giữa những giai đoạn rất sớm trong lịch sử, văn hóa Huế - bên cạnh những nét chung của văn hóa Việt Nam - còn mang những nét riêng đặc sắc. Chỉ riêng trong lĩnh vực âm nhạc, có thể dễ dàng nhận thấy rằng: tất cả mọi thể loại ca nhạc của người Việt được ra đời tại đây hoặc được du nhập vào đây đều biến thái thành những thể loại có màu sắc địa phương, khác với những thể loại tương ứng ở những vùng khác trong nước: hò, lý, hát ru, ca nhạc thính phòng, hát chầu văn, hát tuồng v.v...
Đã từng là kinh đô của cả nước trong gần một thế kỷ rưỡi - nơi tập trung nhân tài của cả nước về mọi mặt. Huế là nơi có điều kiện kế thừa và tích tụ tinh hoa văn hóa nghệ thuật, âm nhạc của cả dân tộc từng được xây dựng và phát triển từ nhiều thế kỷ trước, đồng thời là nơi đã đưa nền văn hóa nghệ thuật cũng như âm nhạc của dân tộc lên một đỉnh cao mới trong lịch sử văn hóa dân tộc. Chính vì vậy, tại Huế đã hội tụ đủ cả hai dòng âm nhạc cung đình - bác học và âm nhạc dân gian thuộc hệ thống âm nhạc thế tục và hệ thống âm nhạc tôn giáo, thể hiện được tinh thần và bản sắc của một vùng quan trọng trong văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Đó là:
1. Âm nhạc thế tục, với:
a/ Dòng dân gian, gồm các thể loại hát ru, hò, lý, đọc vè, ngâm thơ...
b/ Dòng cung đình - bác học với ca múa nhạc cung đình và ca Huế - vốn là hai thể loại cùng bắt nguồn từ những hình thức ca múa nhạc đã hình thành và phát triển từ thế kỷ 17 - 18 dưới thời các chúa Nguyễn; và hát tuồng.
2. Âm nhạc tôn giáo với hát chầu văn và nhạc Phật giáo là những thể loại từ lâu đã bén rễ sâu trong đời sống của đông đảo người dân xứ Huế.
Với tất cả những đặc điểm trên, văn hóa Huế nói chung, âm nhạc Huế nói riêng, đặt trước mỗi chúng ta nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu để bảo vệ, duy trì và phát huy những nét riêng đặc sắc của vùng văn hóa này với tư cách là một di sản quý báu của văn hóa Việt Nam. Điều này càng có ý nghĩa cấp thiết, khi những biến động xã hội, kinh tế và lịch sử đã và đang làm cho nhiều di sản văn hóa nghệ thuật cổ truyền nơi đây đứng trước nguy cơ bị mai một do môi trường sinh hoạt bị thu hẹp và chất lượng nghệ thuật bị suy thoái, pha tạp - nếu chúng ta không có những biện pháp hữu hiệu và kịp thời để bảo vệ và phát triển chúng trong điều kiện của cuộc sống mới.
Nhiều năm gần đây, Bộ VHTT và các cấp chính quyền tại Huế cùng nhân dân địa phương đã bỏ nhiều công sức khôi phục và bảo vệ những di sản văn hóa cổ truyền quý báu của mình. Công việc vẫn đang được triển khai và đẩy mạnh với sự giúp đỡ tích cực, có hiệu quả của UNESCO. Để góp một phần nhỏ vào việc triển khai "Dự án khôi phục và làm sống lại những di sản văn hóa phi vật chất của Huế" do Bộ Văn hóa - Thông tin lãnh đạo, Vụ Văn hóa quần chúng và Thư viện chủ trì, chúng tôi có một số đề nghị đối với việc bảo tồn, khôi phục và phát triển vốn ca nhạc cổ truyền của Huế như sau:
1. Tổ chức sưu tầm:
a. Tất cả các thể loại ca nhạc dân gian, cung đình - bác học, thế tục cũng như tôn giáo, hiện còn được lưu giữ trong các nghệ nhân cao tuổi và trung niên. Hình thức sưu tầm: băng ghi âm và ghi hình với chất lượng cao và đầy đủ hồ sơ đúng tiêu chuẩn.
b. Hiện vật đã có từ xưa về các loại sinh hoạt ca nhạc của Huế, về các danh cầm, danh ca, nghệ sĩ, nghệ nhân có công xây dựng, truyền bá ca nhạc của Huế... Hiện vật gồm: ảnh chụp, đĩa hát, phim, băng ghi âm, băng Video, tư liệu, bài viết, chuyên khảo - đã hoặc chưa xuất bản - bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ và các thứ tiếng khác. Nên có thông báo rộng rãi để được sự đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
2. Tiến hành nghiên cứu sâu và toàn diện một số đề tài:
a. Ca nhạc dân gian Bình Trị Thiên - Huế.
b. Ca nhạc cung đình và ca nhạc Huế.
c. Hát chầu văn Huế.
d. Nhạc tuồng Huế.
e. Nhạc Phật giáo xứ Huế.
3. Bảo tồn, giới thiệu và phát triển di sản âm nhạc Huế trong cuộc sống mới:
a. Lập Viện tư liệu (hoặc Bảo tàng) về nghệ thuật biểu diễn của Huế: Khí hậu Việt Nam, cũng như khí hậu Huế rất khắc nghiệt. Cái nóng oi ả, cái lạnh thấu xương và độ ẩm cao luôn luôn sẵn sàng hủy hoại mọi tư liệu nếu chúng không được bảo vệ tốt. Những tư liệu sưu tầm trong đợt tới không chỉ nhằm phục vụ những mục tiêu của vài chục năm tới, mà là những tư liệu quý giá cần được lưu giữ cho các thế hệ mai sau. Bởi vậy chúng cần được bảo quản một cách tốt nhất. Đề nghị: song song với việc sưu tầm vốn ca nhạc cổ truyền của Huế, cần đồng thời tiến hành xây dựng một Viện tư liệu Nghệ thuật Huế với đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và nghiệp vụ để bảo quản, lưu trữ, phân loại, hệ thống hóa, nhân bản và giới thiệu vốn nghệ thuật quí báu này với tất cả những ai muốn tìm hiểu nó. Hy vọng rằng, tại đây, chúng ta và các thế hệ sau có thể nhìn tận mắt những hiện vật, được xem và nghe những hình ảnh, âm thanh phản ánh các lễ hội, các điệu múa, những cuộc biểu diễn ca múa nhạc cung đình, ca Huế, những cuộc hò, hát trong sinh hoạt thường ngày và trong lao động của con người xứ Huế ở thời đã qua bên cạnh những hình thức đang tồn tại trong cuộc sống hiện thực mà không phải ai cũng có điều kiện thâm nhập và chiêm ngưỡng.
b. Xuất bản các công trình nghiên cứu nói trên dưới hai dạng: nguyên bản và tóm tắt, bằng tiếng Việt, Anh, Pháp để giới thiệu với nhân dân và khách du lịch trong, ngoài nước và phục vụ nghiên cứu, đào tạo.
c. Làm một số băng video về vốn ca nhạc Huế.
d. Xây dựng một giáo trình lý luận và thực hành về ca nhạc truyền thống Huế để đưa vào giảng dạy tại các Nhạc viện trong nước, trước hết là tại trường Cao đẳng nghệ thuật Huế - nơi cần được đầu tư mọi điều kiện cần thiết để nâng cấp thành một trung tâm đào tạo về nghệ thuật ca múa nhạc và sân khấu cổ truyền của Huế cho cả nước, với sự truyền dạy trực tiếp của các nghệ nhân giàu kinh nghiệm.
e. Đưa một số thể loại ca nhạc Huế vào giáo trình dạy nhạc trong các trường phổ thông.
f. Khôi phục và phát triển các hình thức sinh hoạt ca nhạc cổ truyền của Huế trong môi trường cố hữu của chúng với những đối tượng và phương thức truyền thống.
- Với ca nhạc dân gian: Cán bộ văn hóa quần chúng tại tỉnh, huyện, thị tỏa về cơ sở khơi dậy phong trào sinh hoạt ca nhạc truyền thống trong đông đảo quần chúng tại chính những môi trường đã sản sinh và phát triển các thể loại này trong lịch sử. Cần thực sự làm sống lại những tập quán sinh hoạt ca nhạc đó trong nhân dân. Việc tổ chức các liên hoan, hội thi... chỉ nhằm hỗ trợ cho việc khơi dậy và thúc đẩy phong trào nói trên, tuyệt nhiên không thể thay thế chính những sinh hoạt của quần chúng trong môi trường tự nhiên với phương thức truyền thống. Sự hỗ trợ của chính quyền các cấp về chủ trương, chế độ... để tạo điều kiện vật chất và thời gian cho việc khôi phục các sinh hoạt này là không thể thiếu.
- Với mảng cung đình - bác học: khôi phục, phát triển trong cả giới chuyên nghiệp và không chuyên để tạo cơ sở tuyển chọn 1-2 đội chuyên nghiệp có kỹ năng cao, được Nhà nước đỡ đầu, sẵn sàng giới thiệu, phục vụ đối nội, đối ngoại.
Trong mọi trường hợp, nên lưu ý tránh hai khuynh hướng:
- Lấy mục đích thương mại làm đầu trong khôi phục và phát triển các thể loại trên. Nó có thể làm mất đi tính hồn nhiên, chân chất của các loại hình ca nhạc này.
- "Hiện đại hóa "những hình thức, thể loại trên (thường dễ xảy ra trong các liên hoan, hội thi...) khiến chúng bị pha tạp, lai căng.
Hà Nội tháng 3-1994
N.T.L
(TCSH63/05-1994)