NGỌC TUYẾT
thơ
Bàn chân không bao giờ mất cảm giác đất
cái đầu không bao giờ mất cảm xúc với trời
chúng tôi từng đi tìm chân lý
dẫu mất LÝ
còn CHÂN
những bàn chân Việt từng đi trên gai nhọn thời cuộc
Đất nước uyên nguyên đã mang hồn dân tộc
văn hiến 4.000 năm
một ngàn năm kẻ thù nhầm lẫn…
cờ nương tử chém đầu quân xâm lược
Bạch Đằng giang vùi tóc đuôi sam
vó ngựa Quang Trung tung hoành trên xác Mãn
và những bàn tay riết cò trước quân thù như đang tham dự một nghi lễ thanh tẩy cho quê hương
Ngàn năm viết lý luận trên bàn tay thầy bói mù
những phép thử mang nội hàm xâm lấn
những toan tính đặt quyền của kẻ manh làm méo mó cái nhìn chân chính của thế giới
lời rao giảng tâm thần
xảo biện khái niệm lãnh thổ
vô lý “Con Đường Lưỡi Bò”
cái lưỡi trợn trạo ngũ vị hương tự xoa dịu vị giác âm mưu…
Hỡi trái tim lương tri thời đại!
mảnh đất cụ thể cho con cháu mình bắt gặp định mệnh trên dải non sông
ngày Trường Sa, Hoàng Sa bức bối duỗi những con sóng căm phẩn
bờ sẵn lòng tang chế trên ngọn triều sôi…
chúng tôi soi mình trong cái màu đỏ của con tim truyền thống uy mãnh
để phủ nhận cái lăm le xâm chiếm của Người
chúng tôi có niềm tin sẽ thay đổi đường đi của các biến cố lịch sử
Hội nghị Diên Hồng và Hịch tướng sĩ
mãi mãi là biểu tượng cho sức mạnh Việt Nam
mọi cung bậc sẽ hợp thành dòng chảy
ru thân thể Việt Nam uy nghi trong chiếc nôi Ông Cha thừa tự
Lại lần nữa chiếc quan tài sẽ rung lời hố huyệt nơi đây
người Việt chúng tôi đủ kiên nhẫn để nuôi cái chết xứng đáng!
NT