PHẠM NGỌC THÁI
 
thơ
 
                    
Anh ngồi biển một mình ngắm bóng 
Trăng trên đầu sóng ở dưới chân 
Biển cứ thét muôn đời cô quạnh 
Trong thầm thì khẽ gọi tên em! 
Biển đã rộng hay lòng anh trống 
Em bên ngoài hay chính mộng trong ta? 
Ta đánh đổi vinh quang và cuộc sống 
Để cùng em điên dại xé toang bờ... 
Ôi, bài thơ viết dưới vầng trăng biển 
Vỗ một mình sao không chán sóng ơi? 
Ai bước đó giữa mênh mang hồn cát trắng 
Đêm cô đơn tim anh vỡ tan rồi!
PNT.