Nhận giải Oscar 2013 phim tài liệu xuất sắc nhất, Searching for Sugarman nhắc nhớ đến nghệ sĩ Sixto Rodriguez.Bộ phim tài liệu về Sixto Rodriguez - "tài năng âm nhạc bị lãng quên" người Mỹ - đã giúp ông không bị lãng quên. Searching for Sugarman (Đi tìm người đàn ông ngọt ngào) của đạo diễn Malik Bendjelloul kể về hành trình của hai người hâm mộ Nam Phi trung thành nhất của Rodriguez là Stephen Segerman và Craig Bartholemew quyết tâm đi tìm sự thật về thần tượng của mình những năm 1990. Họ không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện Rodriguez vẫn sống khỏe mạnh ở Detroit.
Được nhìn nhận và đánh giá tài năng ngang ngửa Bob Dylan nhưng may mắn không mỉm cười với Sixto Rodriguez ở nước Mỹ - nơi ông bắt đầu sự nghiệp - mà mãi ở tận Nam Phi.
Mong ước sự nghiệp của Rodriguez rất đơn giản. "Tôi chỉ muốn bán một vài đĩa và biểu diễn ở những sân khấu lớn hơn" - Huffington Post dẫn lời ông sau buổi công chiếu Searching for Sugarman tại New York hồi tháng 5-2012.
Sinh năm 1942, là con thứ sáu trong một gia đình Mexico di cư sang Mỹ, ông Sixto Rodriguez bắt đầu sự nghiệp với hai album Cold Fact (1970) và Coming to Reality (1971). Tuy nhiên hai album này có doanh thu tỉ lệ nghịch với những lời tán dương của giới chuyên môn. Không trụ được trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ, Rodriguez lặng lẽ chấp nhận thất bại.
Bị chính hãng đĩa của mình sa thải, Rodriguez trở lại với cuộc sống trước đây: làm công nhân xây dựng ở Detroit (Mỹ) để trang trải cuộc sống chật vật mỗi ngày. Huffington Post cho rằng sẽ không chính xác nếu nói Rodriguez bị lãng quên, vì ngay từ đầu chẳng có mấy ai biết đến ông!
Nhiều năm trôi qua và cuộc sống Rodriguez vẫn cứ bình lặng như vậy. Ông sống khiêm tốn và làm việc chăm chỉ, chẳng có biến cố bất ngờ nào.
Tuy nhiên trong những năm đó, ở một góc khác của thế giới thì tên tuổi ông thậm chí còn lớn hơn cả ngôi sao Elvis. Một bản thu đĩa Cold Fact lênh đênh đến tận Nam Phi. Tại đây, bản nhạc này không chỉ trở thành một bài hát loại “phải nghe” đối với người dân Nam Phi, mà còn là bài hát chính thức trong phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của thanh niên. Có điều không ai ở Nam Phi biết nhiều thông tin về ông, vì thật sự chẳng có tí thông tin nào về ông ở thời điểm đó! Thậm chí có tin đồn Rodriguez đã tự vẫn trên sân khấu.
Đạo diễn Bendjelloul từng nhiều lần chán nản trong quá trình sản xuất bộ phim, đặc biệt khi nhớ lại “khoảnh khắc thật sự u ám” hồi năm 2011 vì thiếu kinh phí. Nhưng nhờ sự can thiệp của một số nhà sản xuất Anh mà “mọi việc đã thay đổi”. Bendjelloul đầu tư 5 năm trời cho Searching for Sugarman.
“Đây là câu chuyện tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe trong cuộc sống của mình. Ở Nam Phi, Rodriguez nổi tiếng ngang tầm với nhóm Rolling Stones hoặc Bob Dylan. Đó là đẳng cấp của ông, một huyền thoại nhạc rock”, đạo diễn Malik Bendjelloul chia sẻ.
Dường như phần còn lại của thế giới bắt đầu thừa nhận điều này. Tại Liên hoan phim Sundance, Searching for Sugarman đã được trao hai giải và được chiếu rộng khắp trên toàn nước Anh.
“Chứng kiến sự phản ứng của khán giả mới thấy hết được sự xúc động. Họ đứng dậy và khóc với bộ phim. Thật khó tìm ra ngôn từ nào để diễn tả” - Bendjelloul nói. Chất liệu từ cuộc đời Rodriguez đã đủ làm nên một bộ phim thú vị, nhưng sự đón nhận của khán giả hoàn toàn “tuyệt vời ngoài dự kiến”.
Ở tuổi 70, Rodriguez vẫn trông như một ngôi sao nhạc rock khi để tóc dài với áo khoác đen, mặc quần da, đeo kính mát, nói chuyện từ tốn và nhẹ nhàng. Tự nhận các sáng tác của mình dựa trên cảm hứng chính trị như Bob Dylan, nhưng bản thân ông luôn bác bỏ mọi sự so sánh với Bob Dylan. “Đến nay tôi chỉ mới viết khoảng 30 bài hát. Trong khi Bob Dylan đã sáng tác hơn 500 bài. Ông ấy xứng đáng với danh xưng Shakespeare của nhạc rock”.
Trang Rolling Stone cuối tháng 1-2013 đưa tin Rodriguez dự định phát hành album thứ 3 của mình - và cũng là album đầu tiên của ông trong hơn 40 năm qua. Rodriguez đang thảo luận dự án này với Steven Rowland, một nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại và từng tham gia hai album đầu tiên của ông.
“Tôi hoàn toàn biết rằng mình đã lỗi thời rồi - Rodriguez cười - Nhưng những người hợp tác với tôi khiến sự trở lại của tôi vô cùng dễ chịu và thậm chí tôi được đón nhận rất nồng hậu”.
Theo Đức Toàn - TTO